Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một hồi sau thì nghe thấy tiếng của Mục Lam Thục, “Bánh Gạo Nhỏ, sao con lại ở đây?”

“Con muốn ngủ với mẹ.” Ngoài cửa truyền đến tiếng của Bánh Gạo Nhỏ.

Sở Chiêu Dương hừ lạnh một tiếng, không hề khách khí nói với Cố Niệm: “Không thể chiều nó mãi, đã lớn như vậy rồi mà cứ giống như chưa dứt sữa!”

Cố Niệm: “...”

Tối nay là đêm tân hôn, Mục Lam Thục cũng không muốn để Bánh Gạo Nhỏ đến làm bóng đèn, nên nói: “Hôm nay con ngủ cùng bà ngoại được không? Hôm nay là tân hôn của ba mẹ con mà.”

“Không phải họ đã sớm kết hôn rồi sao?” Bánh Gạo Nhỏ không dễ bị lừa chút nào.

Mục Lam Thục: “...”

Cố Niệm đẩy đẩy Sở Chiêu Dương: “Phải đi mở cửa.”

Sở Chiêu Dương rất không muốn, nhưng cũng không thể để mẹ vợ và con trai ở bên ngoài nghe thấy âm thanh của bọn họ trong này, anh chỉ có thể nghiến răng với Cố Niệm hai cái: “Trở về sẽ xử em.”

Cố Niệm chớp chớp mắt, quyết định phải để Bánh Gạo Nhỏ ở lại.

Sở Chiêu Dương đi mở cửa, không dám xuất hiện với dáng vẻ lạnh lùng trước mặt Mục Lam Thục, nhưng đối với người phá hỏng mọi chuyện như Bánh Gạo Nhỏ, nét mặt vẫn không tốt lắm.

“Mẹ.” Sở Chiêu Dương gọi Mục Lam Thục.

Khi vừa cúi đầu, đối diện với Bánh Gạo Nhỏ, anh lập tức trở mặt, “Sao con lại ở đây?”

Bánh Gạo Nhỏ: “...”

Bánh Gạo Nhỏ bĩu môi, cậu đã rất quen thuộc với tính cách này của ba.

Sở Chiêu Dương lúc này mới chú ý thấy, Bánh Gạo Nhỏ đang ôm một cái gối lông. Trong lòng Sở Chiêu Dương đột nhiên xuất hiện dự cảm không tốt.

Tiếp đó, thấy Bánh Gạo Nhỏ nghiêng đầu hét vào sau lưng anh: “Mẹ ơi, con muốn ngủ với mẹ. Ngày mai ba mẹ đi… đi… tuần trăng ngọt rồi, Bánh Gạo Nhỏ sắp không được gặp mẹ trong thời gian dài rồi.”

Từ trăng mật này, Bánh Gạo Nhỏ không thể nhớ được. Cố Niệm đã sớm nói trước với Bánh Gạo Nhỏ, nói sau hôn lễ, sẽ cùng Sở Chiêu Dương đi tuần trăng mật.

Bánh Gạo Nhỏ còn không hiểu mà hỏi: “Trăng mật là gì?”

Mục Lam Thục cười híp mắt giải thích cho Bánh Gạo Nhỏ nghe: “Lúc cô dâu chú rể vừa kết hôn là lúc tình cảm sâu nặng nhất, tình cảm của họ lúc đó ngọt như mật. Lúc này cô dâu chú rể cùng ra ngoài chơi, gọi là trăng mật.”

Bánh Gạo Nhỏ không hề nhớ hai từ trăng mật này, nhưng lại nhớ nội dung ngọt như mật.

Vì thế, hai từ trăng mật, đến miệng Bánh Gạo Nhỏ, liền trở thành trăng ngọt.

Cố Niệm và Mục Lam Thục bị sự hình dung này của cậu làm bật cười.

Bánh Gạo Nhỏ ôm gối lông, một nửa mặt bị gối che lại, chỉ lộ ra một đôi mắt đen như quả nho, sáng long lanh.

“Mẹ, chẳng phải sáng sớm ngày mai ba mẹ đi rồi sao?” Bánh Gạo Nhỏ giọng nhẹ nhàng nói, “Bánh Gạo Nhỏ sắp phải xa mẹ một thời gian dài rồi.”

Ông bà cũng biết chuyện nên đi qua, nghe thấy lời của Bánh Gạo Nhỏ, lão thái thái lên tiếng: “Hay là tối nay để Bánh Gạo Nhỏ ngủ cùng tụi con đi.”

Lão thái thái nói ra, Bánh Gạo Nhỏ lập tức sà vào lòng Cố Niệm. Cố Niệm cầm lấy gối, bế Bánh Gạo Nhỏ lên.

Lão thái thái ngáp một hơi, quay trở về ngủ cùng lão gia. Mục Lam Thục cũng trở về phòng nghỉ ngơi, Sở Chiêu Dương mặt không vui quay trở vào, thấy Bánh Gạo Nhỏ đã đặt gối ở giữa hai người họ, sau đó thì lăn qua lăn lại trên giường.

Bánh Gạo Nhỏ rất hào hứng, hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt của Sở Chiêu Dương, ra sức nũng nịu với Cố Niệm: “Mẹ, Bánh Gạo Nhỏ lâu lắm rồi mới được ngủ với mẹ đó!”

Cố Niệm cũng cảm thấy vậy, thấy con trai mềm mại lăn vào lòng mình, cô vô cùng vui vẻ. Đợi Bánh Gạo Nhỏ lớn rồi, dù có muốn như vậy cũng không còn cơ hội.

Cố Niệm để cậu nằm yên xong thì đắp chăn cho cậu, rồi nói: “Ngày mai ba mẹ phải ra sân bay sớm, con ngủ ngoan đi.”

“Bánh Gạo Nhỏ muốn tiễn hai người.”

“Được rồi, vậy thì sáng mai con phải dậy sớm mới được.” Cố Niệm hôn cậu một cái, con trai của mình, sao lại dễ thương như vậy, “Vì thế phải ngủ sớm.”

“Dạ.” Bánh Gạo Nhỏ lăn vào lòng Cố Niệm, “Mẹ kể truyện cho con nghe đi.”

Sở Chiêu Dương nhìn thấy, trong lòng cực kì khó chịu. Hai mẹ con họ hoàn toàn quên mất anh rồi.

Sở Chiêu Dương sầm mặt, mím môi, nếu lúc này Cố Niệm quay đầu nhìn lại thì sẽ phát hiện Sở Chiêu Dương lúc này không khác gì lúc Bánh Gạo tức giận.

Thật không hổ là cha con!

Sở Chiêu Dương không nói lời nào đi tới, nằm sau lưng Cố Niệm, rồi ôm cô vào lòng.

Bánh Gạo Nhỏ nằm ở giữa, Cố Niệm chừa phía còn lại cho Sở Chiêu Dương, vì thế phần sau lưng cô không hề rộng. Sở Chiêu Dương lại nằm ở đó nên người dán chặt vào cạnh giường.

Danh Sách Chương: