Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Sở Ninh Dực anh đừng đến bệnh viện.” Thủy An Lạc ở bên kia vội vàng mở miệng kêu lên.

Nhưng Sở Ninh Dực căn bản không hề nghe lời của cô mà đã dập luôn điện thoại, tự mình lái xe rời khỏi công ty.

Cố Thanh Trần hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy sắc mặt của Sở Ninh Dực kém đi rồi thấy anh đi thẳng ra ngoài.

“Alô... alô...” Thủy An Lạc nhìn chiếc di động đã tắt ngúm, tức đến giậm chân trong phòng cách ly. Cái tính nóng nảy của anh ấy tại sao vẫn không sửa được chút nào vậy. Cô chỉ muốn báo cho anh biết, đừng tới bệnh viện, về nhà phải chăm sóc kỹ cho con trai thôi mà.

Cô và Lý Tử cùng với mấy vị bác sĩ trưởng là những người tiếp xúc với bệnh nhân buổi sáng nhiều nhất, cho nên toàn bộ bọn họ đã bị cách ly. Về phần những bệnh nhân kia cũng đã bị ngăn cách trong phòng bệnh.

Một nhóm nghiên cứu đã được triển khai, trước khi vấn đề lan rộng ra sẽ phải nghiên cứu ra vắc-xin phòng bệnh. Lý Tử là trưởng nhóm, Thủy An Lạc không có quyền lợi tham gia cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn bị cách ly.

Thủy An Lạc nghĩ một hồi rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng gọi điện thoại cho Lý Tử, “Sư phụ, sư phụ, còn cả Viên Giai Di và Bạch Dạ Hàn nữa. Buổi trưa hôm nay em có nói chuyện với bọn họ. Nếu như bệnh này truyền nhiễm qua nước bọt thì họ cũng buộc phải cách ly.”

Lý Tử đáp lại một tiếng, tỏ ý đã biết.

Thủy An Lạc bị cô lập một mình một gian phòng, cho nên cô chỉ có thể nhàm chán đi tới đi lui, nghĩ về chuyện lần này, trước khi có được vắc-xin phòng bệnh, chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra, bằng không nhất định sẽ khiến mọi người sợ hãi.

Trong lúc Thủy An Lạc đang đi tới đi lui trong phòng, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra.

Thủy An Lạc giật mình quay đầu lại, nhìn thấy người vừa tiến vào, vội vàng che miệng mình lại, lùng bùng mở miệng: “Ra ngoài, ra ngoài, anh mau đi ra đi.”

Má, chẳng phải cô đã khóa cửa vào rồi sao?

Thế có nghĩa là anh trai này đạp cửa vào đấy à?

Sở Ninh Dực bước tới kéo cô vào lòng, không nói lời nào kéo tay cô xuống, sau đó hôn xuống. Thủy An Lạc khép chặt khớp hàm, hai tay ra sức đẩy anh, kháng cự lại nụ hôn của anh.

Sở Ninh Dực cưỡng ép vài lần đều không khiến cô hé miệng được, bàn tay vốn đang kìm giữ hai tay cô liền trực tiếp chiếm hữu lấy cặp bánh bao nhỏ của cô, sau đó dùng sức bóp một cái. Thân thể Thủy An Lạc bỗng nhiên run lên, nhịn không được kêu lên một tiếng, nhưng vẫn ngậm chặt miệng, hai tay vùng vẫy liên tục.

Có điều sự giãy giụa của cô đối với Sở Ninh Dực mà nói thật sự chẳng là gì hết. Không cậy được môi cô, Sở Ninh Dực trực tiếp ấn cô lên giường bệnh, sau đó ra sức ở trên môi của cô gặm cắn.

“Ưm...” Thủy An Lạc kêu rên, khóe môi truyền đến mùi máu tanh.

Máu?

Thủy An Lạc giật nảy mình, gần như dùng hết sức lực của mình đẩy người đàn ông trên người mình ra.

Còn Sở Ninh Dực lúc này đã đạt được mục đích, cho nên không hề phản kháng lại, bị Thủy An Lạc đẩy ra liền nằm thẳng trên giường, khóe miệng anh còn dính vết máu của Thủy An Lạc.

Môi dưới Thủy An Lạc đau rát, rõ ràng đã bị anh cắn nát.

“Anh điên rồi à?” Thủy An Lạc vỗ mạnh lên ngực anh.

Sở Ninh Dực hơi nhếch miệng, nhìn người con gái đang lã chã rơi nước mắt, vươn tay kéo cô vào trong lòng, “Đây là cách nhanh nhất để khiến em im lặng.”

“Anh điên rồi hả? Nhỡ em thực sự... Tiểu Bảo Bối phải làm sao bây giờ?” Thủy An Lạc tức giận lên tiếng, không hề cảm động vì hành động này của anh một chút nào.

Sở Ninh Dực nhíu mày, được rồi, anh đã quên mất con trai.

“Dù sao cũng đã như vậy rồi, giờ anh mà về chẳng phải em lại càng lo cho con hơn sao.” Sở Ninh Dực ôm chặc lấy Thủy An Lạc đang nổi giận đùng đùng: “Để một mình em ở tại chỗ này, bản thiếu gia rất lo lắng.”

Danh Sách Chương: