Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Người và đồ đều đã đưa về rồi, hoàn thành nhiệm vụ, đề xuất nghỉ phép.”

Quần áo trên người Vệ Thường Khuynh rách nát, mặt mũi bẩn thỉu, ánh mắt sắc bén giơ tay kính lễ, giọng nói trầm lạnh, mở miệng ra đã xin nghỉ phép.

Tư lệnh Ngũ suýt nữa trượt chân ngã.

“Nghỉ phép cũng được, ba ngày! Sau ba ngày tập trung, tôi đã tìm được cho các cậu một thao trường huấn luyện rất tốt rồi, tôi nói với cậu này...”

“Nửa tháng.” Vệ Thường Khuynh ngắt lời ông.

“Tôi cũng thế.” Đổng Ý Thành chỉ phun ra ba chữ. Quần áo của anh cũng bị rách nát tả tơi, người toàn là vết bẩn, hai người đều không kịp tắm rửa thay quần áo đã qua đây xin nghỉ phép trước rồi.

“Còn nữa”.” Vệ Thường Khuynh nói: “Tôi đã tìm được thao trường huấn luyện rồi, đến lúc đó sẽ đưa đơn kinh phí lên, Tư lệnh ký phê chuẩn cho là được.”

Tư lệnh Ngũ nghẹn họng, chuyện này...

“Nếu Tư lệnh đã đồng ý cả rồi, vậy kỳ nghỉ bắt đầu có hiệu lực từ bây giờ. Chúng tôi đi trước đây.”

Vệ Thường Khuynh nói xong, dẫn theo Đổng Ý Thành bước nhanh ra ngoài, bỏ lại Tư lệnh Ngũ đứng ở đằng sau khoé miệng giật giật, lại không nhịn được phải nuốt lời đã ra đến đầu môi xuống.

“Nhận lại điện thoại rồi lập tức gọi cho Tiểu Tô, tôi gọi trước.” Ra khỏi cửa Vệ Thường Khuynh và Đổng Ý Thành lập tức co cẳng chạy, tốc độ chạy nước rút một trăm mét cũng không nhanh bằng.

Dựa vào cái gì mà để cho anh ta gọi trước chứ?

“Ai nhận trước người ấy gọi trước.” Đổng Ý Thành trầm giọng nói, lập tức tăng nhanh tốc độ.

Có người đi từ phía trước lại đây, chỉ cảm thấy có hai bóng người như gió lao qua bên cạnh, còn chưa nhìn rõ là ai đã không thấy người đâu nữa rồi.

Tần Yên Vũ đi từ đoạn rẽ trước mặt ra, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng của bọn họ. Mặc dù có một khoảng cách nhất định, nhưng dựa vào sự say đắm của cô ta đối với Vệ Thường Khuynh, cô ta đã lập tức nhận ra ngay, anh trở về rồi.

Nghĩ đến chuyện xảy ra trong những ngày đó, mắt cô ta tối lại, đuổi theo hai người bọn họ.

Vệ Thường Khuynh đến trước hai bước, lấy được đồ của mình rồi lập tức gọi điện thoại cho Tề Tiểu Tô.

Thông báo tắt máy.

Anh ngẩn người, tắt máy? Có hai loại tình huống, một là cô thật sự tắt máy rồi, hai là để điện thoại trong không gian.

Bây giờ là buổi trưa, chẳng lẽ cô đang ngủ trưa à?

Nhưng ngủ trưa thì cô cũng không có thói quen tắt máy.

Vệ Thường Khuynh theo bản năng cảm thấy chuyện này không được ổn lắm.

“Sao thế? Không gọi được à?” Lúc này Đổng Ý Thành cũng đã lấy được điện thoại ra, cũng vội vàng gọi đi.

Còn Vệ Thường Khuynh đã gọi điện cho Hàn Dư rồi.

Bên kia đang tranh luận căng thẳng, Chúc Tường Đông định chống lại mọi người dẫn một tốp anh em đến Hạ gia làm loạn, cho dù anh ta thật sự bị coi như quét xã hội đen, vậy thì cũng làm lớn được chuyện này lên rồi, hội Lợi Nam ở bên ngoài chỉ cần hành động thật tốt, tạo áp lực, Hạ gia cũng sẽ muốn biết Tề Tiểu Tô ở đâu. Chỉ có tìm được cô, mới có thể rửa sạch tình nghi của bọn họ. Đúng rồi, còn cả Ngô gia nữa, ai biết bọn họ có muốn bắt Tiểu Tô để trừng phạt riêng không.

Hàn Dư suýt nữa không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Đến khi lôi điện thoại ra nhìn thấy tên người gọi đến, anh ta suýt nữa thì khóc lên.

“Lão đại! Đội trưởng! Cuối cùng thì anh cũng xuất hiện rồi!”

“Gào cái gì hả? Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Chị dâu mất tích rồi!”

Hàn Dư vừa mới nói những lời này, điện thoại liền bị Chúc Tường Đông cướp mất: “Họ Vệ kia! Nếu như lần này Tiểu Tô thật sự xảy ra chuyện gì, tôi đặc biệt nói cho anh biết, tôi sẽ giành lấy cô ấy!”

Mặt Vệ Thường Khuynh sầm lại.

Đổng Ý Thành gọi điện thoại cho Tề Tiểu Tô, nhưng điện thoại của cô cũng đang trong trạng thái tắt máy, quay ra nhìn Vệ Thường Khuynh, lại thấy ánh mắt anh rét lạnh như gió mùa đông lạnh lẽo, trong lòng lập tức cảm thấy không hay rồi.

“Xảy ra chuyện rồi à?”

Vệ Thường Khuynh khoát tay, đáp lại. “Chúc Tường Đông, bớt phí lời đi! Nói xem đã xảy ra chuyện gì!” Cướp người phụ nữ của anh? Không muốn sống nữa à?

Hàn Dư ở đầu bên kia vội vàng giành lấy điện thoại, dùng tốc độ nhanh nhất nói hết mọi chuyện: “Cho nên bây giờ tình hình chính là như vậy, may mà đội trưởng đã về rồi, bây giờ phải làm thế nào đây?”

“Tiểu Tô bị bắt rồi, trước mắt không rõ tung tích.” Vệ Thường Khuynh nhanh chóng nói một câu với Đổng Ý Thành, lại nói với Hàn Dư: “Tạm thời đừng làm gì cả, tôi sẽ về ngay.”

“Đáng chết.” Đổng Ý Thành siết chặt nắm tay.

Hai người vội vã chạy ra ngoài, đụng phải Tần Yên Vũ vội vàng chạy tới.

“Giáo quan Vệ, tôi có lời muốn nói với anh...”

Tần Yên Vũ còn chưa dứt lời, Vệ Thường Khuynh và Đổng Ý Thành đã chạy qua cô ta, hai người đàn ông giống như không hề nhìn thấy cô ta, càng hoàn toàn không nghe thấy những gì cô ta nói.

Như thể cô ta là không khí vậy.

Lồng ngực Tần Yên Vũ lập tức chất đầy ai oán và khổ sở.

Cô ta không nhịn được lại tự hỏi mình lần nữa, thật sự phải như vậy sao? Thật sự phải chấp mê bất ngộ như vậy sao? Cô ta cũng là một hoa khôi quân đội có rất nhiều người theo đuổi! Cần gì phải cúi đầu vào nơi bụi bặm như thế?

“Tần Yên Vũ, mày đủ rồi đấy!”

Cô ta nghiến răng nghiến lợi tự nói với mình.

Vệ Thường Khuynh và Đổng Ý Thành đến khách sạn, mọi người đều bị trạng thái của bọn họ doạ cho phát khiếp.

Bọn họ vốn không nên chưa thay quần áo đã quay về, nhưng vì gấp quá, chỉ có thể nhanh chóng chạy về thôi. Vừa vào đến nơi, thấy nơi này không có phụ nữ, Vệ Thường Khuynh liền mở cái túi vừa nhận về ra, vừa cởi quần áo thay đồ, trầm giọng nói: “Nói hết những chuyện xảy ra mấy ngày nay cho tôi. Đồng Xán cậu nói đi.”

Anh tín nhiệm sự cẩn thận và tỉ mỉ của Đồng Xán.

Đổng Ý Thành cũng cởi đồ thay quần áo.

Thứ cởi ra là quần áo chiến thuật.

Đó là quần áo mặc để đi làm nhiệm vụ ở quân đội, quần áo bị rách nát như vậy, cộng thêm lúc cởi quần áo trên người bọn họ có đủ loại vết thương lớn nhỏ, khiến cho Chúc Tường Đông vốn dĩ muốn chửi ầm lên cũng nhất thời nghẹn họng lại.

Nếu như bọn họ là đi làm nhiệm vụ, vậy thì còn trách cứ được gì nữa?

Cả người bị thương chạy về như vậy, hắn còn có thể trách bọn họ không để ý đến Tề Tiểu Tô sao?

Nhất thời, Chúc Tường Đông chỉ có thể rút thêm một điếu thuốc nữa ra châm lửa.

Đồng Xán kể lại chuyện xảy ra mấy ngày nay một lần, lại nói đến cuộc điện thoại cuối cùng mà Tề Tiểu Tô gọi về.

Lương Lệ vắt cho hai người bọn họ hai cái khăn mặt rồi mang qua đây, bọn họ nhận lấy lau sạch mặt mình, tất cả mọi người đều cảm thấy vẻ mặt của hai người có một loại sát khí và ác liệt vẫn chưa kịp thu lại.

Nhiệm vụ chuyến này của bọn họ nhất định là không bình thường.

Vệ Thường Khuynh im lặng thở phào một hơi.

Chỉ có anh biết, Tề Tiểu Tô nói sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng là có ý gì. Cô có không gian.

Nhưng nếu đã có không gian, từ tối qua sau khi gọi một cuộc điện thoại kia rồi không có tin tức gì nữa, điều này chỉ có một khả năng, cô không tiện.

Không tiện gọi điện thoại, cũng không tiện sai Hệ thống Tiểu Nhất truyền tin tức.

Đây thật sự là chuyện không thể nào, sai Hệ thống Tiểu Nhất truyền một cái tin tức khó khăn đến thế sao?

Trừ phi, cô ở chỗ đó.

Ở nơi anh đã sớm đoán ra được, trong tay người cùng đến từ Liên minh các hành tinh như anh. Bên chỗ lão ta có trí tuệ nhân tạo, có năng lượng không hề đứt đoạn, Tiểu Tô ở đó nên mới kiêng dè, không dám tùy ý dùng Hệ thống như vậy.

Chính là bởi vì đoán được, lòng Vệ Thường Khuynh mới lo lắng như lửa đốt.

Cung Phiên Long, là lão ta sao?

Đó là một con cáo già!

Anh thật sự lo lắng, nếu như để lão ta biết No1 ở trên người Tiểu Tô, lão sẽ không tiếc bất cứ giá nào để moi nó ra!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK