Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giọng nói của Sở Ninh Dực rất trầm thấp, nhưng lại ngập tràn tình cảm trong đó.

Trước giờ anh không hề biết rằng, cô ấy đã quan trọng với mình đến vậy.

Anh chưa từng biết rằng, anh cũng có thể kích động đến mức không biết mình đang làm cái gì, chỉ hành động theo cảm xúc của mình.

Thủy An Lạc hơi mím môi, nói không cảm động là giả, nhưng cô vẫn thấy tức giận nhiều hơn.

“Đây là bệnh dịch, sẽ chết đấy.” Thủy An Lạc tựa trong lòng anh, vẫn giận hờn nói.

“Đúng vậy, sẽ chết, nhưng có bản thiếu gia theo cùng, em sợ cái gì?” Tâm trạng của Sở Ninh Dực hình như rất tốt.

Thủy An Lạc lại bị anh chọc tức thêm lần nữa. Cô đánh lên ngực anh, chính là bởi vì có anh theo cùng cho nên cô mới lo lắng đấy!

Nhưng mà, sự tình đã như vậy, mặc kệ Thủy An Lạc trách cứ như thế nào đi chăng nữa, chắc chắn Sở Ninh Dực cũng không thể ra ngoài được nữa rồi.

“Đau quá.” Thủy An Lạc đưa tay lên xoa vết thương trên môi, oán giận trách cứ.

“Đau chứ gì, thế thì lần sau mới nhớ.” Sở Ninh Dực mở miệng nói, nhẹ nhàng hôn một cái lên vết thương của cô.

“Em phát hiện em đúng là đồ miệng quạ, nói cái gì là cái đó đến?” Thủy An Lạc đứng dậy, ngồi trên giường căm giận mở miệng.

“Anh còn tưởng em cố tình chứ.” Sở Ninh Dực cũng ngồi dậy theo, sau đó đưa di động cho Thủy An Lạc: “Nhìn tiêu đề hôm nay đi.”

Thủy An Lạc hiếu kỳ nhận lấy di động, “Sao đã lọt thông tin ra nhanh thế rồi á? Không biết là... Đây, đây là cái gì?” Thủy An Lạc nhìn tiêu đề, không phải sợ hãi vì chuyện khủng hoảng kia, mà sợ hãi vì chính bản thân cô.

Thủy An Lạc trượt xuống dưới, còn chưa xem xong đã cầm lấy cánh tay của Sở Ninh Dực: “Anh Sở, những người này viết lung tung đấy.”

Sở Ninh Dực vuốt đầu cô: “Ừ... “

Sự tin tưởng của Sở Ninh Dực khiến trong lòng Thủy An Lạc dâng lên một cảm giác ngọt ngào, lại được dịp mở miệng nói: “Anh tin em như thế cơ à?”

“Buổi trưa anh có gọi điện thoại cho em đấy.” Sở Ninh Dực thản nhiên mở miệng.

Thủy An Lạc đột nhiên nghĩ đến lúc ăn cơm mình có nhận được điện thoại của anh, còn nói hai câu đã cúp máy, không nhịn được mà thổn thức trong lòng, suýt nữa là toi rồi. May mà cô là bé ngoan, không giấu giếm Sở tổng điều gì, nếu không thì sẽ thực sự to chuyện rồi.

“Chuyện này đang ồn ào, bệnh dịch lại bùng phát, xem ra không cần chúng ta làm gì, tin tức này rất nhanh thì sẽ bị đẩy xuống. Dù sao so với những tin đồn thế này thì bọn họ sẽ lo lắng cho tính mạng của mình hơn.” Sở Ninh Dực lý trí phân tích.

Cái này gọi là... trong họa có phúc đấy à?

Thủy An Lạc nghĩ vậy liền rùng mình một cái. Cái mạng nhỏ này của cô có giữ được hay không còn chưa biết, sao có thể xem là trong họa có phúc được?

“Là Viên Giai Di à? Khi đến nhà hàng em có gặp cô ta.” Thủy An Lạc nghĩ, có thể hận cô như thế, muốn cho cô xấu mặt, hình như cũng chỉ có Viên Giai Di thôi.

“Gặp cô ta?” Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn Thủy An Lạc.

“Đúng vậy, buổi trưa ngay lúc ăn cơm. Nhưng mà cô ta cũng chẳng khá hơn là mấy, hình như là bị em chọc tức rồi.” Thủy An Lạc lúng túng cười, “Cuối cùng còn ngã sấp mặt, nhưng em cũng chẳng thèm đỡ cô ta.”

Sắc mặt Sở Ninh Dực càng thêm khó coi.

Thủy An Lạc thấy Sở Ninh Dực thay đổi sắc mặt, hơi mím môi: “Không phải em đẩy đâu, em thề đấy.”

Sở Ninh Dực nghe cô nói vậy liền đưa tay lên xoa đầu cô, “So với bị vu oan, lần sau cứ trực tiếp làm thật đi cho đỡ uổng công mang tội.”

Bởi vì tin tức phía dưới có ảnh chụp Viên Giai Di bị ngã, còn có cả bóng lưng của Thủy An Lạc, nói là Thủy An Lạc đẩy Viên Giai Di, mà vừa nãy Thủy An Lạc không nhìn thấy tin đấy cho nên không hiểu được ý trong câu nói này của anh.

Danh Sách Chương: