Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc ra khỏi lâu đài đã là buổi trưa, Công tước đại nhân chậm rãi đi mấy bước men theo vách núi, anh đột nhiên quay đầu nói: “Chuẩn bị thuyền, tôi muốn ra biển dạo một chút.”

Lập tức có người đi chuẩn bị du thuyền, Lý Tư Không không yên tâm, nằng nặc đòi đi theo.

Thuyền đi về phía1xa, Công tước đại nhân chậm rãi đi đến mũi thuyền, sóng ngoài xa dần dần mạnh lên, thân thuyền dập dềnh trên mặt sóng, nghiêng ngả theo hình dạng con sóng.

Anh bám lấy thành tàu mặc cho sóng lớn có cao thế nào, vệ sĩ sau lưng không yên tâm, quấn hai cái phao cấp cứu chỗ Công tước8đại nhân có thể chạm đến.

Sóng biển làm ướt quần áo của tất cả mọi người trên boong thuyền. Lý Tư Không oán giận lau nước biển trên mặt, thuận thế vuốt tóc muốn tạo hình, nhưng lại bị một cơn sóng đánh cho nước bắn đẩy lên mặt, “Đệch, muốn chết à! Không biết tâm tình ông đây không2tốt hay sao? Tức chết ông đây rồi!”

Sương mù ngoài xa dâng lên, thủy thủ có kinh nghiệm lão luyện rời khỏi hướng cấm đi về phía trước, sợ thuyền bè bị lạc trong sương mù nên đợi tại chỗ cho sương mù tan đi.

Công tước đại nhân vẫn đứng ở mui thuyền không nhúc nhích. Sương mù ập vào4mặt, mát lạnh, dày đặc, trong nháy mắt đã đi qua. Anh từ từ nhắm mắt lại, giống như năm đó anh nhiều lần thấy dáng vẻ lúc ra khơi của mẹ mình, muốn cảm nhận được sự tồn tại của người ba đã sớm không còn nhớ rõ nữa.

Chính là cái loại cảm giác mát lạnh đó sao?

Anh không biết.

Nhưng anh muốn hỏi ba anh xem, ông có hối hận không?

Hối hận để cho mẹ anh cuốn vào cuộc tranh chấp của gia tộc Edward? Ông có hối hận bởi vì ông không muốn bỏ đi tình cảm, ích kỷ lựa chọn để bà lại?

Vậy còn anh thì sao?

Anh phải lựa chọn như thế nào mới là chính xác nhất?

Anh phải ích kỷ giấu giếm tất cả, để cho Tiểu Ngũ bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào tình trạng mất đi, hay là để cho cô sống từng ngày thật vui vẻ, cho đến ngày anh chờ đợi cái chết không thể vãn hồi đó?

Nhưng chuyện này bất công với cô biết bao!

Cô còn trẻ như vậy, tràn đầy chí tiến thủ như vậy, anh dựa vào cái gì lại muốn giữ một cô gái tốt đẹp đến thế ở bên cạnh quả bom này?

Anh mở mắt ra, trước mắt là một thế giới màu trắng mênh mông hỗn độn.

Đây là trừng phạt sao?

Sóng lớn ngập trời vừa rồi biến mất ở trong sương mù, con thuyền yên tĩnh bập bềnh trên mặt biển, mặt biển xanh thẫm, ánh mặt trời thỉnh thoảng xuyên qua màn sương mù dày đặc, chiếu những tia lân tinh rực rỡ trên mặt biển.

Lý Tư Không ngửa người về sau, nằm xuống, cơn buồn ngủ kéo đến. Anh ta dùng dây thừng quấn lấy tay mình, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nhưng đột nhiên nghe thấy phía trước truyền tới tiếng “tùm”, sau đó là các vệ sĩ xung quanh hô hoán lên: “Ngài Edward!”

Lý Tư Không ngồi bật dậy, nhưng bị sợi dây thừng anh ta vừa buộc vào cổ tay kéo lại. Anh ta vội vàng cởi ra, phát hiện Công tước đại nhân vốn dĩ đứng ở đầu thuyền đã không thấy đâu nữa, bốn phía ném xuống hơn mười cái phao cấp cứu màu cam buộc dây thừng, hai bên thuyền mỗi bên lại có bốn thợ lặn xuống biển.

“Người đâu!” Lý Tư Không cầm lấy một bộ phao cứu sinh mặc lên người, cởi giày ra muốn nhảy xuống biển, may mà người bên cạnh kịp thời phát hiện, vội vàng kêu người kéo lấy anh ta: “Anh Lý, anh không thể xuống được, anh phải đợi ở trên này!”

Lý Tư Không chửi ầm lên: “Ở cái đầu anh! Bảo rơi xuống biển rồi, mẹ kiếp anh còn dám ngăn ông đây à?! Còn không buông ra! Nơi này là biển sầu! Biển sâu! Nếu như Bảo chết ông đây sẽ giết chết mấy người! Mẹ nó.”

Thấy hai người không ngăn được, bốn người nữa đi qua đây đè chặt Lý Tư Không bên tay vịn, nói gì cũng không cho anh ta nhảy xuống biển.

Công tước đại nhân biết bơi, bơi rất giỏi.

Lý Tư Không biết. Lúc anh ta còn rất nhỏ, chủ Yến ném mấy người bọn họ xuống nước, đến lúc sắp chết đuối lại kéo lên, lần đầu tiên bị ném vào trong nước, Lý Tư Không cảm thấy mình suýt nữa thì chết đuối, lúc đó người đẩy anh ta lên mặt nước chính là Công tước đại nhân.

Nước biển rất lạnh.

Có chút đau đớn thấu xương.

Ở dưới đáy biển nhìn mặt nước rõ ràng như vậy.

Công tước đại nhân giơ tay ra, chạm vào con cá nhỏ bơi qua kẽ ngón tay.

Nước biển lạnh như vậy, tại sao ông lại lựa chọn ở dưới biển?

Ông có lạnh không? Ông thật sự có thể nhìn thấy anh không? Cho dù thật sự nhìn thấy, ông còn có thể nhận ra anh khi đã sớm chẳng còn là dáng vẻ ngày bé nữa không?

Thế giới của anh u ám như vậy, không dễ dàng gì mới xuất hiện một tia sáng. Anh muốn giống như ba mình ích kỷ bỏ cổ lại, muốn bỏ cô lại giống như ba mình bỏ lại mẹ, để cho tia sáng này vĩnh viễn ở trong lòng anh.

Anh khoát cánh tay dài, nhanh nhẹn xoay người giống như con cá bơi lên mặt nước.

Anh quay đầu lại, phía sau là thế giới đen kịt, huyền bí không biết bến bờ. Anh dừng tay lại, lặng lẽ nhìn, có lẽ, câu trả lời chỉ có thể do chính anh đi tìm thôi.

Lý Tư Không gân cổ khản tiếng gào về phía mặt biển tĩnh lặng: “Bảo, cậu nhanh ra đây cho ông! Nếu không ông đây... ông đây... ông đây đào mộ cậu lên cho cậu ăn đòn! Cái đồ khốn kiếp, cậu xứng đáng với dì Triển à? Cậu không cần Tiểu Ngũ nữa đúng không? Đệch, cậu không cần nữa ống đây sẽ bán cô ta đến vùng núi làm vợ người ta... Đồ khốn kiếp.”

Thợ lặn lặn xuống đáy biển đen kịt tìm người, vì đề phòng có sinh vật đáy biển đe dọa, ai cũng đều cầm theo súng.

Một người trong đó vô tình nhìn thấy có vệt khoát nước, lập tức phát ra tín hiệu áp sát qua đó. Cùng lúc đó, Công tước đại nhân đột nhiên xuất hiện bên trong một cái phao cấp cứu màu cam trên mặt biển tĩnh lặng. Anh vuốt tóc trên trán ra phía sau, ngẩng đầu nhìn Lý Tư Không trên boong thuyền, vẫy tay với anh ta.

Người vốn đang ôm chặt lấy Lý Tư Không nhìn thấy Công tước đại nhân, lúc này mới thả Lý Tư Không ra. Thợ lặn vội vàng đẩy phao cấp cứu về phía thang trèo lên thuyền, Công tước đại nhân leo lên, người bên trên ba chân bốn cẳng kéo anh lên: “Ngài Edward!”

Công tước đại nhân thở dốc đứng dựa vào lan can, khoát tay với bọn họ: “Tôi không sao, không cần lo lắng.”

Còn chưa nói xong, một nắm đấm đột nhiên bay qua, đánh anh ngã thẳng xuống đất. Lý Tư Không nghiệm mặt, tức giận đùng đùng nhìn anh, vành mắt hơi đỏ lên, “Cậu muốn chết thì con bà nó đừng có chết ở trước mặt ông đây, ngộ nhỡ dì Triển trách ông đây không cứu cậu, ông đây có mười cái miệng cũng không giải thích được!”

Người xung quanh vội vàng đỡ Công tước đại nhân lên, Công tước đại nhân lại khoát tay: “Không sao? Anh ngước mắt nhìn Lý Tư Không, cười với anh ta nói: “Đừng lo lắng, tôi sẽ không chết đâu, làm sao tôi có thể làm loại chuyện đó được?”

“Mẹ kiếp ai lo lắng cho cậu hả?” Lý Tư Không càng nói càng tủi thân: “Đồ khốn kiếp, dọa chết ông đây rồi. Nếu như cậu chết thì mẹ cậu không đánh chết tôi, ba tôi cũng sẽ đánh chết tôi, ai không biết cậu chính là bảo bối tâm can của dì Triển chứ? Con mẹ nó cậu chơi ông đây chiều này, bảy hồn của ông đây bị cậu dọa cho mất sáu hồn rưỡi rồi. Cậu xứng đáng với ông đây à? Trở về ông đây sẽ nói với đồ keo kiệt. Con mẹ nó cậu là không muốn lúc mình chết vì độc sẽ khó coi nên muốn nhảy xuống biển đúng không...”

Công tước đại nhân đột nhiên giơ tay ra ôm lấy Lý Tư Không, vỗ sau lưng anh ta một cái, nói: “Xin lỗi, sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Cậu là anh em và bạn bè tốt nhất của tôi, nhìn thấy cậu quan tâm tôi như vậy, tôi thật sự rất vui.”

Lý Tư Không: “...”

Một giây tiếp theo anh ta lập tức ghét bỏ nhảy ra: “Cút, đừng có làm ông đây buồn nôn, nổi hết cả da gà lên rồi!”

Anh ta khoa trương sở cánh tay, cách xa Công tước đại nhân ra, “Nếu không phải biết cậu không biết xấu hổ cướp mất đổ keo kiệt từ chỗ ông đây, ông đây còn nghi ngờ cậu yêu ông đây nữa”

Công tước đại nhân cười: “Tôi không có hứng thú với đàn ông, khiến cậu thất vọng rồi”

Có người đến báo cáo với Công tước đại nhân: “Ngài Edward, sương mù giảm đi một chút rồi, bây giờ chúng ta phải theo đường cũ quay về, nếu không một lúc nữa sương mù dày hơn, sợ là hôm nay không về được”

Công tước đại nhân gật đầu: “Quay về thôi.”

Anh cúi đầu nhìn quần áo ướt đẫm trên người mình, xoay người đi vào khoang thuyền thay đồ khô.

Lý Tư Không trèo lên chỗ vừa rồi nằm, lại một lần nữa quấn tay mình lại, đột nhiên lại gào xuống dưới một câu: “Về ông đây sẽ tố cáo với dì Triển!”

Công tước đại nhân nhắc nhở anh ta: “Đừng nói với bà ấy”

“Muộn rồi! Ông đây không nói sẽ khó chịu chết!” Lý Tư Không hừ một tiếng. Thuyền đi theo đường cũ trở về, lúc cập bến đã là buổi chiều. Lý Tư Không khóc khan: “Ông đây sắp đói chết rồi! Bảo, cậu để ông đây gầy đói, mẹ ông đây sẽ liều mạng với cậu!”

Công tước đại nhân lên bờ đi hai bước, lại quay đầu nhìn mặt biển, leo lên quay về xe.

Danh Sách Chương: