Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Gì cơ?” Thủy An Lạc tò mò hỏi lại.

Sở Ninh Dực lại xoa đầu cô: “Anh nói, lần sau còn gặp phải cô ta, thấy khó chịu thì cứ ra tay. Có chuyện gì bản thiếu gia đây sẽ gánh cho em.”

Thủy An Lạc nghe Sở Ninh Dực nói vậy liền gật đầu một cách vô cùng nghiêm túc. Cô muốn đánh Viên Giai Di từ lâu rồi, nhưng vì để ý tới Sở Ninh Dực nên vẫn luôn nhịn tới giờ.

Sở Ninh Dực khẽ bật cười, ôm cô vào lòng.

“Nhưng, Viên Giai Di nói cô ta gọi điện thoại cho em mà em không dám nhận. Em có nhận được cuộc gọi nào của cô ta đâu nhỉ.” Thủy An Lạc thắc mắc nói.

Bởi vì cuộc gọi đó đã được chuyển tiếp đến điện thoại di động của anh rồi.

Tất nhiên Sở Ninh Dực tuyệt đối sẽ không nói chuyện này cho Thủy An Lạc biết.

“Chắc hệ thống tự động chặn rồi.”

“Hì, hệ thống này cứ như trí tuệ nhân tạo ấy nhỉ.” Thủy An Lạc không hề nghi ngờ anh, cười tít mắt nói.

Sở Ninh Dực vỗ lên đầu cô vợ ngốc nhà mình một cái. Chuyện bệnh dịch sẽ không truyền ra nhanh như vậy, nói cách khác, mấy ngày nay tin tức về Thủy An Lạc sẽ ngày càng rầm rộ hơn, nhất là khi anh không ra mặt làm sáng tỏ.

Sở Ninh Dực nghĩ vậy, tụt từ trên giường xuống: “Anh đi tìm Lý Tử thương lượng vài chuyện, em ngủ một lúc trước đi.” Sở Ninh Dực nói xong, đỡ cô nằm xuống, ban nãy chắc cô đã sợ lắm cho nên giọng nói mới nức nở như vậy.

Thủy An Lạc vươn tay cầm lấy tay anh: “Anh Sở, Sở gia, anh biết thế nào gọi là cách ly không?”

“Cái nơi rách nát này toàn là bệnh nhân, cách ly cả cái bệnh viện là được rồi.” Sở Ninh Dực hừ lạnh.

Thủy An Lạc: “...”

Được rồi, anh Sở nói rất có lý.

Cái nơi rách nát này là bệnh viện của anh, toàn là bệnh nhân. Má, bệnh viện không có bệnh nhân có còn gọi là bệnh viện nữa không hả?

Thủy An Lạc nhắm mắt lại. Sở Ninh Dực chờ Thủy An Lạc ngủ rồi mới đi.

Đã có người muốn dùng tin tức này hủy hoại đến danh tiếng của Thủy An Lạc, anh sẽ nói cho những kẻ đó, cái gì gọi là chưa đến giây cuối cùng, kết cục không ai biết được.

Lý Tử và Sở Ninh Dực đứng trên sân thượng. Sở Ninh Dực nói rất ít, nhưng ý chính đã nói ra hết, Lý Tử nghe xong cũng rất rõ ràng.

Đối với sự thông minh của Sở Ninh Dực, từ lần anh đối phó với Mặc Doãn, Lý Tử đã biết được rồi.

“Nhưng mấy ngày nay Lạc Lạc sẽ bị chửi chết mất đấy.” Lý Tử nhíu mày mở miệng nói. Anh cũng không để ý lắm, dù sao anh cũng chẳng có thời gian xem tin tức, hơn nữa anh là đàn ông.

“Ưu điểm lớn nhất của cô ấy chính là đầu óc thiếu dây thần kinh. Khi không thấy, cô ấy sẽ tự động coi như chưa từng xảy ra. Nhưng anh phải báo cho tôi biết thời gian tối đa để giải quyết xong chuyện này là bao lâu.” Sở Ninh Dực đặt hai tay trên lan can, nhìn bầu trời đen như mực phía xa. Xem ra trận tuyết đầu tiên sắp tới rồi.

“Tạm thời tôi chưa thể báo cho anh biết được, nhưng trong vòng một tuần nhất định có thể giải quyết, nếu như không thể, vậy thì càng không cần phải giải thích. Bbởi vì mọi người cũng sẽ sớm chuyển sự chú ý thôi.” Họ sẽ chú ý đến chuyện bệnh dịch, vì dù sao thì sống chết của con người quan trọng hơn một tin đồn nhiều.

Một tuần là khoảng thời gian dài nhất mà bọn họ có thể giấu giếm, trong vòng một tuần này, bọn họ phải nghiên cứu ra vắc-xin đối kháng với đợt vi khuẩn gây bệnh lần này.

Sở Ninh Dực nhíu mày, không yêu cầu khắt khe hơn nữa.

“Có điều tôi rất chờ mong cú lội ngược dòng của Sở tổng đấy. Cho nên tôi sẽ cố gắng nghiên cứu ra vắc-xin phòng bệnh trong vòng một tuần.” Lý Tử cười cười, cũng nhìn về phía đám mây đen kia.

Bệnh dịch bùng phát, nhưng những tin tức kia vẫn đang lan tràn khắp nơi, tập đoàn Sở Thị lại không có ai lên tiếng giải thích cả.

Hơn nữa đám phóng viên vẫn chầu chực ở Sở Thị phát hiện, từ khi xảy ra chuyện Sở Ninh Dực chưa từng xuất hiện, giống hệt như lần Thủy An Lạc gặp tai nạn, hoàn toàn mất tăm mất tích.

Hơn nữa phóng viên cắm chốt ở nhà của họ cũng phát hiện, Thủy An Lạc cũng đã vài ngày chưa về, điều này khiến cho suy đoán bỏ nhà ngoại tình ngày càng rầm rộ hơn.

Danh Sách Chương: