Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nghe nói ở đây vốn còn có một chiến trường cổ.” Henry nói, “Lúc đó chiến sự lớn nhỏ không ngừng, giữa các lãnh địa với nhau cũng có chiến tranh.”

“Lúc đó số người của mỗi lãnh địa cũng không nhiều, binh lực có thể dùng chắc càng ít hơn chứ.” Có người nói.

Henry gật gật đầu: “Cũng chỉ khoảng mấy trăm người thôi.”

Có người vừa nghe, bật cười: “Lúc đó đều là binh khí sắt, mấy trăm người cùng đánh nhau, sao vừa nghĩ đến đã thấy giống bọn lưu manh đánh nhau trên phố nhỉ.”

Mọi người tưởng tượng đến khung cảnh đó, quả thật cũng chẳng hùng tráng gì mấy, đều không nhịn được bật cười.

Phần thành cổ còn sót lại vẫn mang một cảm giác nguy nga tráng lệ. Tuy chỉ còn lại những bức tường đổ nát, nhưng những căn phòng cũ trong thành vẫn còn một chút dấu tích.

Mọi người giao ước sẵn thời gian rời khỏi, sau đó chia nhau ra tự đi chơi. Cố Niệm bước đến trước một bức tường đá cao đến ngang ngực cô. Cố Niệm nhìn chăm chú vào bức tường đá đó mãi một lúc lâu, Sở Chiêu Dương hiếu kỳ định hỏi cô đang nhìn cái gì thì nghe cô nói: “Anh bế em lên đó được không?”

Sở Chiêu Dương nhíu mày: “Nguy hiểm lắm, ngã xuống thì sao?”

“Tường cũng không cao, cho dù ngã xuống cũng có anh đỡ em, một mình em không tự trèo lên được.”

Lúc này cô lại khôi phục tính tình có chút trẻ con như trước khi có Bánh Gạo Nhỏ vậy. Cô hiếm khi mới được thoải mái không chút ràng buộc như vậy, ánh mắt lúc ngẩng đầu nhìn anh lại tràn đầy sự ỷ lại.

Trong lòng Sở Chiêu Dương bất giác dâng lên một niềm kiêu ngạo ngút trời, được người phụ nữ của mình toàn tâm toàn ý ỷ lại, không nỡ từ chối cô nữa. Anh đáp một tiếng “Ừ”, sau đó giữ lấy eo Cố Niệm, đỡ cô lên.

Bức tường tuy không cao, nhưng cô ngồi lên, chân vẫn chỉ đến một nửa bức tường, lơ lửng trên không. Nơi đây nằm trên đỉnh đồi, vốn có ưu thế về độ cao, từ đỉnh đồi nhìn xuống, thấy những con đường uốn lượn, nông trại xanh mướt, còn thấp thoáng mấy ngôi nhà dân đẹp như tranh vẽ.

Cố Niệm vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình: “Anh cũng lên đây đi, tầm nhìn rất tuyệt, rất đẹp!”

Sở Chiêu Dương cười cười, tay chống lên bức tường, anh vừa dùng lực cánh tay một cái, cả người nhẹ nhàng ngồi lên bên cạnh Cố Niệm, chẳng phí chút sức nào. Anh nhìn ra xa, cảnh vật quả nhiên giống hệt như những gì Cố Niệm nói, rất bao la, rất đẹp. Anh nhìn sang Cố Niệm, cảnh đẹp bỗng chốc biến thành phông nền. Sở Chiêu Dương cảm thấy ngắm Cố Niệm, so với ngắm cảnh đẹp càng khiến tâm trạng anh dễ chịu hơn nhiều.

“Có phải rất đẹp không?” Cố Niệm chưa phát hiện ánh mắt của Sở Chiêu Dương nên quay đầu sang hỏi, nhìn thấy Sở Chiêu Dương đang nhìn chằm chằm vào mình, cô đưa tay sang xua xua trước mặt Sở Chiêu Dương mấy cái, “Vẫn chưa nhìn đủ sao?”

“Nhìn chưa đủ.” Sở Chiêu Dương mỉm cười nói, “Cả đời này cũng không đủ.”

Cố Niệm bật cười.

Lúc này những người đi cùng sớm không biết đã chạy đi đâu chơi cả rồi, giữa đồi núi bạt ngàn này chẳng có mấy người chịu giam mình ngồi ngắm đống đất đá này mãi. Cố Niệm lười biếng tựa đầu lên vai Sở Chiêu Dương, ngửi thấy hương bạc hà thoang thoảng trên người anh, mắt nhìn khung cảnh xinh đẹp ở xa, cảm thấy tất cả mọi thứ đều trở nên tươi đẹp.

“Trên núi gió lạnh, đừng ngồi quá lâu.” Sở Chiêu Dương nói.

Cố Niệm cũng cảm thấy hơi lạnh, cô gật gật đầu. Sở Chiêu Dương nhảy xuống trước, xoay người muốn đỡ Cố Niệm xuống. Nhưng ai ngờ, sau khi xoay người lại thì chẳng còn bóng dáng của Cố Niệm nữa. Rõ ràng một phút trước còn ở đây, sao có thể đột nhiên biến mất ngay trước mặt anh được chứ!

Trong lòng Sở Chiêu Dương dâng lên sự hốt hoảng tột độ: “Niệm Niệm, em đừng đùa với anh!”

Anh nhảy vào bên trong bức tường. Nhưng vẫn không có chút bóng dáng nào của Cố Niệm.

Sở Chiêu Dương hoảng hốt hét to: “Niệm Niệm, Cố Niệm! Đùa như vầy chẳng vui chút nào, em mau ra đây!”

Trong giọng anh mang theo cả sự hoảng hốt tột độ. Nếu Cố Niệm nghe thấy, nhất định sẽ không nhẫn tâm để anh lo lắng khẩn trương như vậy, sớm đã bước ra rồi.

Nhưng không có!

Sở Chiêu Dương tìm bóng dáng Cố Niệm khắp xung quanh, lúc này những bức tường đổ trong khu thành cổ lại trở nên vô cùng chướng mắt, khiến anh không thể nhìn tổng quát được.

“Niệm Niệm!” Sở Chiêu Dương hét, “Cố Niệm!”

Bên ngoài cách hai bức tường, đột nhiên có một bóng người lướt qua, hình như trên vai còn vác theo ai đó. Sở Chiêu Dương lập tức đuổi theo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK