Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại mê mẩn nhìn hai đứa bé trên giường. Cô nhìn bé anh, rồi lại nhìn bé em, chỉ ước gì có thêm mắt để nhìn, bởi vì cô có cảm giác nhìn như thế nào cũng không đủ.

Cô bước lên một bước, dè dặt hỏi: “Em có thể ôm con không?”

Giọng Tư Chính Đình bỗng trở nên dịu dàng hơn: “Có thể.”

Sau đó, anh dùng một tay đỡ đầu bé em, tay còn lại ôm cả người bé lên, động tác thuần thục nhẹ nhàng đưa con cho Trang Nại Nại.

Trang Nại Nại không biết phải ôm con như thế nào, may là cô thông minh nên nhanh chóng học được tư thế bế con của Tư Chính Đình.

Hình như con có chút khó chịu nên nhíu nhíu cái mũi nho nhỏ lại, làm lòng Trang Nại Nại nhói lên. Sau đó, con lại há miệng ra, phun nước miếng phì phèo.

Trang Nại Nại mở to mắt, cảm giác lòng mình lúc này trở nên mềm mại vô cùng.

Cô ôm con lại ghế sofa ngồi, đặt con lên đùi mình, một tay đỡ con, một tay chọt chọt nhẹ mặt con.

Chọt được vài cái, con đột nhiên khóc toáng lên. Trang Nại Nại lập tức luống cuống tay chân, không biết phải làm thế nào. Cửa lập tức bị điều dưỡng bị đẩy ra, “Ngài Tư, cần chúng tôi giúp gì không?”

Tư Chính Đình lạnh nhạt đáp: “Không cần.”

Anh bước lên, thuần thục vén quần con kiểm tra xem tã có ướt hay không, thấy tã vẫn còn khô, anh đi sang bên cạnh lấy bình sữa đút vào miệng con, con lập tức ngậm mút liên tục.

Thấy con mút sữa mạnh như vậy, mà bộ dáng lại rất đáng yêu, Trang Nại Nại cứ mở to mắt nhìn.

Tư Chính Đình nói với Trang Nại Nại, “Bé em nóng tính, không vừa ý một chút thôi là sẽ khóc không ngừng. Bác sĩ nói con khóc nhiều sẽ luyện tập hô hấp, dễ dàng đề cao sức miễn dịch.”

Trang Nại Nại gật đầu.

Lúc này, bé anh đột nhiên hừ hừ nhỏ vài tiếng, Trang Nại Nại liền hỏi: “Bé anh đói bụng sao?”

Tư Chính Đình nhìn ghi chú chỗ giường bé anh, “Không phải, nửa tiếng sau mới tới giờ uống sữa. Con mới vừa uống 30ml sữa.”

Nói đến đây, anh lại vén quần bé anh lên, “Con tiểu!”

Anh tháo tã bẩn ra rồi thay tã mới cho bé anh. Bé anh sau khi được thay đồ sạch sẽ thoải mái lập tức phun bong bóng, nắm tay thành quả đấm nhỏ rồi lăn ra ngủ. Bé em uống sữa xong thì cũng ngủ, Tư Chính Đình ôm con đặt vào xe đẩy trẻ em.

Từ nãy đến giờ Trang Nại Nại vẫn luôn quan sát hai đứa nhỏ, càng quan sát càng đau lòng.

Tư Chính Đình sẽ không nói cho cô biết tình huống của con lúc này đã tốt hơn lúc mới sinh rất nhiều rồi. Lúc con vừa sinh ra, cả người cắm đầy dây nằm bên trong phòng cách ly, ngay cả anh cũng không thể vào, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn.

Khi đó, mỗi lần nhìn con anh đều thấy đau đớn, huống chi là người mang nặng đẻ đau như cô.

Danh Sách Chương: