Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bộ Tiểu Bát vừa nhìn thấy Yến Đại Bảo đã lập tức vui vẻ. Lúc được Yến Đại Bảo ôm vào trong lòng, nó còn cong cái miệng nhỏ hôn lên má Yến Đại Bảo, Cung Ngũ suýt nữa thì tức chết.

Nhạc Mỹ Giảo nhìn sắc mặt Cung Ngũ, không nhịn được cười nói: “Cho nên nhân chuyến này về nhà, con mau bồi dưỡng tình cảm với Tiểu Bát đi, nếu không sau này nó thật sự không nhận người chị là con đâu.”

Yến Đại1Bảo ở bên cạnh đắc ý: “Không sao, Tiểu Bát nhận người chị này là được rồi”

Cung Ngũ: “...”

Cô nhìn Yến Đại Bảo một cái, “Hừ! Khinh thường cậu, cướp Tiểu Bát em trai tớ!”

Bộ Tiểu Bát bảo vệ Yến Đại Bảo: “Chị Đại Bảo..”

Nói xong nó còn bĩu môi với Cung Ngũ.

Cung Ngũ: “.”

Nhạc Mỹ Giảo đã rất lâu không nhìn thấy Cung Ngũ, cổ về thế này bà mới cảm thấy thật sự nhớ con gái rồi. Tuy nhiên, trước giờ bà lãnh đạm,8cho dù nhớ cũng sẽ không nói ra, bà chỉ vào ghế sofa: “Ngồi đi, ở đây mẹ có ít đồ ăn vặt, con và Đại Bảo xem xem muốn ăn gì?

Bộ Tiểu Bát vừa nghe thấy thế đã giơ đôi tay nhỏ mập lên: “Tiểu Bát... muốn...”

Cung Ngũ chạy qua chọn mấy loại mình thích ăn, Bộ Tiểu Bát nhìn chằm chằm tay Cung Ngũ. Mấy thứ Cung Ngũ chọn kia đều là đồ Bộ Tiểu Bát thích, không ngờ sở thích ăn uống của2hai chị em lại giống nhau. Bộ Tiểu Bát lập tức giơ cái tay nhỏ ra, “Của Tiểu Bát..”

Cung Ngũ vừa nghe thấy thế lập tức ngồi xuống trước mặt Bộ Tiểu Bát, giơ đồ ăn vặt trong tay lên, hỏi: “Tiểu Bát cũng thích à? Chị cũng thích, hai chúng ta chia nhau ăn có được không?”

Bộ Tiểu Bát gật đầu: “Được!”

Cung Ngũ nhắc nhở nó trước: “Gọi chị đã.”

“Chị!” Bộ Tiểu Bát rất nhanh cúi đầu trước đồ ăn.

Yến Đại Bảo ở bên cạnh4trợn mắt: “Tiểu Bát, khí phách của em đâu hả?”

Bộ Tiểu Bát cầm bánh quy, nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn, không nói gì.

Cung Ngũ lập tức cười: “Đại Bảo đã nhìn thấy chưa? Ở trước mặt đồ ăn, Bộ Tiểu Bát không nhận người thân đâu!”

Nhạc Mỹ Giảo không nhịn được ở bên cạnh nói một câu: “Y như con hồi nhỏ ấy, ở trước mặt tiền không nhận người thân.”

May mà Bộ Tiểu Bát không yêu tiền giống Cung Ngũ khi còn bé, cũng có lẽ là nhà họ Bộ không thiếu tiền, rất ít có người nhắc tới chữ “tiền” ở trước mặt nó, cho nên ở phương diện này Bộ Tiểu Bát rất bình thường.

Yến Đại Bảo nén cười, Cung Ngũ mím môi: “Mẹ, mẹ có thể đừng nhắc đến chuyện trước kia không? Lúc đó con vẫn còn nhỏ mà!”

Nhạc Mỹ Giảo nhìn Cung Ngũ, cô vẫn là Cung Ngũ nhưng nhìn xinh đẹp hơn, cũng cởi mở hào phóng hơn rồi. Cho dù tức giận cầm bánh bích quy trêu Tiểu Bát, nhưng động tác của cô cũng sẽ không hấp ta hấp tấp khiến người khác không yên tâm giống trước kia nữa.

Từ khi Cung Ngũ ra nước ngoài, mỗi lần cố về nước, lần nào Nhạc Mỹ Giảo cũng cảm thấy đưa cô đi là một quyết định đúng đắn. Ban đầu trước khi đưa Cung Ngũ đi, bà thực sự từng muốn trường học khắc nghiệt đó có thể làm cho Cung Ngũ nghe lời một chút, thục nữ một chút, sự thay đổi bây giờ vượt xa khỏi mong muốn của Nhạc Mỹ Giảo. Đương nhiên Cung Ngủ không phải thục nữ, cũng không nghe lời như vậy, nhưng nhìn cô bây giờ đã khác rồi, tự nhiên lại nhẹ nhàng hơn so với bà tưởng tượng, cứ giống như cô sinh ra đã như vậy.

Cung Ngũ ngồi khoanh chân trên sàn nhà, Yến Đại Bảo quỳ xuống, hai người đang nghiêng đầu trêu Bộ Tiểu Bát. Bộ Tiểu Bát cười ngây ngô, cầm bánh quy vô cùng vui vẻ.

Nhạc Mỹ Giảo nhìn cảnh tượng này, không kìm được thở phào nhẹ nhõm, thật tốt!

Đang suy nghĩ, điện thoại đột nhiên vang lên, Nhạc Mỹ Giảo liếc một cái rồi bắt máy, “Có chuyện gì thế?”

“Mỹ Giảo” Giọng Bộ Sinh truyền từ trong điện thoại ra, anh ta cười hỏi: “Nghe nói Tiểu Ngũ về rồi à? Không thấy

nhà, đang ở chỗ em à?”

Nhạc Mỹ Giảo: “Đến chơi với Tiểu Bát rồi. Có chuyện gì không?”

Bộ Sinh thở dài: “Không sao, anh chỉ hỏi thế thôi. Tiểu Ngũ mới vừa về, buổi tối chúng ta đi đầu ăn cơm? Đừng ăn cơm ở nhà, ra ngoài xem có nhà hàng nào đặc sắc không, để cho Tiểu Ngũ ăn nhiều chút, có được không?”

Nhạc Mỹ Giảo: “Cậu lại lãng phí tiền rồi. Ở nhà không phải rất tốt hay sao? Dầu ăn bên ngoài sạch sẽ à? Có thể ăn à? Không biết nghĩ xem, không đơn giản là lãng phí tiền, còn là lãng phí sinh mạng tiêu hao sức khỏe nữa!”

Bộ Sinh biết ngay bà sẽ nói như vậy: “Làm thế nào bây giờ? Có khách hàng nợ anh khoảng mười vạn, bây giờ phá sản rồi, thế chấp tạm một nhà hàng cho anh. Anh còn định đến đó thử tay nghề của đầu bếp ở nhà hàng, tránh cho khách hàng ăn rồi chạy mất, lại không phải tốn tiền...”

Nhạc Mỹ Giảo im lặng một lúc mới hỏi: “Làm xong thủ tục thế chấp rồi à? Bây giờ nhà hàng là của cậu?”

Bộ Sinh: “Đương nhiên, nếu không đang yên đang lành sao anh lại muốn dẫn em và Tiểu Ngũ ra ngoài ăn chứ?” Nhạc Mỹ Giảo suy nghĩ một chút, trả lời: “Vậy được rồi, cậu sắp xếp đi”

Bộ Sinh vui vẻ trả lời: “Được, lúc nào em tan làm anh sẽ đến đón mọi người”

Cúp điện thoại, Bộ Sinh gọi một cuộc điện thoại ra ngoài: “Bàn giá cả với ông chủ của nhà hàng Rubi ở quảng trường Hồng Ưng, bỏ ra nhiều tiền chút, nhanh chóng mua lại nhà hàng đó”

Danh Sách Chương: