Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tả Y Y từng nói, dù cô có cố gắng thế nào thì cũng sẽ không hòa nhập được vào thế giới của bọn họ.

Bây giờ, cuối cùng cô cũng cảm nhận được ý nghĩa của câu nói này.

***

Bọn họ im lặng năm phút đồng hồ mà như đã im lặng cả một thế kỷ. Hai người nhìn nhau, dù không ai nói gì nhưng sự kiên trì và quật cường trong mắt lại đang đối đầu.

Cuối cùng, Trang Nại Nại đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười. Cô cúi thấp đầu xuống, nói: “Anh không nói gì, em xem như anh ngầm đồng ý.”

Nói xong, cô xoay người đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng cô, Tư Chính Đình theo bản năng giơ tay ra như một bắt lại cái gì đó.

Anh rất muốn nói không đồng ý, muốn nói không được chia tay, thậm chí muốn nói sẽ không như vậy nữa. Nhưng những lời này lại không thể thốt thành lời.

Bởi vì, nói ra thì sao?

Anh và cô có thể cùng nhau đối diện không? Anh có thể nói hết chân tướng cho cô biết sao?

Trong mắt Tư Chính Đình hiện lên sự tàn nhẫn.

Sau đó, anh thấy Trang Nại Nại đột nhiên dừng bước, quay đầu hỏi anh: “Em có thể thường xuyên đến thăm các con không?”

Giọng điệu thương lượng mang theo sức mạnh không thể khinh thường. Giống như chỉ cần anh nói không thể là cô sẽ thật sự nổi điên lên.

Tư Chính Đình gật đầu.

Cô nhìn anh một cái rồi bước nhanh ra ngoài. Lúc cô đi ngang qua anh, anh đột nhiên nói: “Anh đồng ý với em.”

Bước chân của Trang Nại Nại hơi dừng lại một chút, cô gật nhẹ đầu, không quay đầu lại mà đi thẳng.

Tư Chính Đình bình tĩnh nhìn ra cửa.

Cả căn phòng đột nhiên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Hai cô điều dưỡng từ trên hành lang nhìn xuống, rõ ràng là ngài Tư vẫn giống như bình thường, nhưng vì sao bóng lưng của ngài ấy lại làm cho người ta thấy đau lòng thế kia?

Đang lúc hai người xoắn xuýt, bỗng lại thấy Tư Chính Đình khom người ngồi trên sofa, sau đó lấy tay che kín mắt lại.

Nại Nại, không cho phép em rời khỏi anh. Anh nói rồi, giữa hai chúng ta, anh mới là người quyết định chúng ta có kết thúc hay không.

Có thứ gì đó nóng bỏng chảy ra theo kẽ tay khiến Tư Chính Đình giật mình ngẩng đầu lên. Thấy nước mắt trong lòng bàn tay mình, anh liền ngây ngẩn cả người.

***

Sau khi ra khỏi biệt thự, Trang Nại Nại mới dám quay lại nhìn lầu hai. Ánh mắt của cô như muốn xuyên thủng bức tường nhìn tới hai đứa bé.

Đó là các con của cô, hai đứa con trai của cô!

Dù có chia tay với Tư Chính Đình thì hai đứa bé đó cũng là trách nhiệm mà bọn họ không thể phân chia.

Cô vừa đi được vài bước, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống. Trên thế giới này, ngay cả nơi gửi gắm tinh thần cuối cùng của cô cũng không còn.

Hoàng Bồi Đống lái xe theo sau cô nói, “Thiếu phu nhân, mời cô lên xe. Tôi đưa cô về.”

Trang Nại Nại lắc đầu, nói với giọng điệu xa cách: “Không cần.”

Danh Sách Chương: