Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhạc Mỹ Giảo bên này cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía ba người ngồi trên đất, cảm thấy tâm tình cực kỳ tốt. Quả nhiên vẫn là lúc nhìn thấy bảo bối cục cưng của mình ở bên nhau mới vui vẻ.

“Đúng rồi mẹ, anh Tư có đến thăm mẹ không? Con ở Gaddles có nhận được tin nhắn của anh ấy. Anh ấy gọi điện thoại cho1con hai lần, hình như anh ấy rất bận, nói mấy câu đã cúp máy ngay rồi, con cũng không dám làm phiền anh ấy” Cung Ngũ cắn bánh quy nhìn Nhạc Mỹ Giảo, hỏi.

Nhạc Mỹ Giảo gật đầu: “Một tuần hoặc hai tuần nó sẽ đến một lần. Nó bận, mẹ nói nó không cần phải đến nhưng nó cũng không nghe. Nó thích Tiểu Bát lắm”

Quả thật Cung8Ngôn Đình rất thích Bộ Tiểu Bát. Tiểu Bát mũm mĩm, lại đáng yêu, không thể nào không thích cho được. Lúc nó cất giọng non nớt ôm cổ anh ta gọi anh, nghe mà mềm hết cả lòng.

Tuổi tác cách nhau quá lớn, bế ra ngoài người ta đều tưởng là con trai của Cung Ngôn Đình. Lần nào Cung Ngôn Đình cũng đều phải giải thích nói là2em trai, Bộ Tiểu Bát rất phối hợp gọi anh.

Nhưng vì một hoặc hai tuần anh ta mới đến nến Bộ Tiểu không thân thiết với anh ta như với Yến Đại Bảo. Nó nhận định Yến Đại Bảo là chị mình.

Cung Ngũ nghe nói Cung Ngôn Đình thường xuyên qua đây thăm Nhạc Mỹ Giảo, lập tức vui vẻ. Như vậy mẹ sẽ không tiếc nuối nữa, dù sao4bà cũng là người có đủ cả nếp cả tẻ.

Nói đến Cung Ngôn Đình, bây giờ đã sớm không phải là tên nhóc đến Thiết Yến làm việc ba năm trước nữa. Anh ta thông minh lại ham học hỏi. Bây giờ anh ta đã có thể một mình gánh vác một hạng mục, hơn nữa còn bố trí đầu ra đấy.

Cung Ngôn Đình luôn đối xử chân thành với mọi người. Cho dù là đối với lãnh đạo cấp trên hay là đối với công nhân cấp dưới, từ đầu đến cuối đều nhiệt tình giúp đỡ. Việc anh ta có thể làm anh ta tuyệt đối sẽ không thoái thác. Việc anh ta không thể giúp anh ta cũng tuyệt đối sẽ không ôm đồm vào người. Vậy nên những người từng tiếp xúc với anh ta đều cảm thấy anh ta rất tốt, đánh giá rất cao.

Hạng mục ban đầu Bộ Sinh sắp xếp cho anh ta đến Thiết Yến làm việc vừa vặn hoàn thành, cuối năm là có thể xong hẳn. Bộ Sinh đã quyết định điều anh ta về Thanh Thành, một mình tiếp nhận một vụ làm ăn lớn, do anh ta toàn quyền phụ trách điều động tất cả nhân viên.

Nhạc Mỹ Giảo đã từng nghe Bộ Sinh nhắc đến chuyện này. Lúc đó bà không có biểu tình gì, chỉ ném ra một câu “tùy cậu”, nhưng từ trong lời nói của bà Bộ Sinh vẫn cảm thấy bà rất vui.

Có Cung Ngũ và Yển Đại Bảo ở cùng, buổi chiều Nhạc Mỹ Giảo có thời gian làm việc của mình, ném thẳng Bộ Tiểu Bát cho Cung Ngũ.

Đến giờ tan làm, bọn họ cùng đi ra khỏi tòa nhà, cuối cùng Bộ Tiểu Bát cũng đồng ý cho Cung Ngũ bế. Để gia tăng tình cảm với Bộ Tiểu Bát, Cung Ngủ không ngừng trêu chọc nó. Bộ Tiểu Bát vòng cánh tay bẻ nhỏ qua cổ Cung Ngũ, cọ cọ vào cổ cô, cô cố nhịn, cả đường dỗ nó.

Bộ Sinh dừng xe ở dưới tầng, anh ta đứng ở bên cạnh xe, thấy Cung Ngũ bế Bộ Tiểu Bát đi ra, anh ta cười với cô: “Tiểu Ngũ, chào mừng về nhà”

Cung Ngũ lập tức cười trả lời: “Ừm. Gặp Bộ Sinh thật vui! Nghe nói anh và mẹ tôi đăng ký kết hôn rồi hả? Chúc mừng, chúc mừng, Tiểu Bát của chúng ta bây giờ là cục cưng hợp pháp rồi!”

Bộ Tiểu Bát cũng hố lên: “Cục cưng..”.

Yến Đại Bảo đã chạy đến phía sau, mở xe phòng phía sau ra, vẫy tay với mọi người: “Tiểu Ngũ, ở đây, ở đây, chúng ta có thể dùng xe RV này!”

Nhạc Mỹ Giảo nhìn Bộ Sinh một cái, cái nhìn này cuối cùng cũng không phải là lườm nữa rồi, ít nhiều cũng có ý khen ngợi, nhiều người, còn có Tiểu Bát là trẻ con, như vậy không lo phải tách ra rồi.

Bộ Sinh cười với bà, “Được rồi, dẫn mọi người lên xe đi, anh ngồi ở đằng trước, một lát là đến thôi, không xa lắm”

Nhạc Mỹ Giảo gật đầu: “Ừm”

Cung Ngũ thò đầu ra nhìn, không nhịn được cười.

Yến Đại Bảo bế Bộ Tiểu Bát ngồi vào ghế, hỏi: “Tiểu Ngũ cậu làm gì mà cười ngây ngô thế hả?”

Cung Ngũ: “Không có gì, chỉ là thấy có người lại đang rắc thức ăn chó thôi.”

Yến Đại Bảo vội vàng đứng lên xem, “Làm gì có!”

Bộ Tiểu Bát cũng nói: “Không có...”

Cung Ngũ: “...”

Cô chỉ chỗ ngồi, “Mau bế Tiểu Bát ngồi xuống đi, lát nữa lái xe nó đúng không vững sẽ ngã mất.”

Nhạc Mỹ Giảo cũng lên xe RV, đóng cửa lại, “Được rồi, đi thôi.”

Nói là không xa lắm, thế nhưng lại vòng quanh Thanh Thành mất hơn ba mươi phút, giờ tan tầm còn hơi tắc đường, chẳng trách Bộ Sinh phải dùng xe RV để đưa đón, bên trong có đồ ăn đồ chơi, chính là sợ bọn họ buồn chán.

Bộ Tiểu Bát được Yến Đại Bảo dụ dỗ, xoay bên này lại xoay bên kia, vừa xoay cái mông vừa hát nhạc thiếu nhi: “Nhổ nào, nhổ nào, nhổ củ cải... nhổ nào, nhổ nào, nhổ mãi mà chẳng được... nhổ củ cải, nhổ củ cải...”

Giọng hát đều đều từ nào cũng như nhau nhưng nó vẫn hát vô cùng vui vẻ.

Cung Ngũ vỗ tay: “Tiểu Bát giỏi quá! Tiểu Bát lợi hại!”

Bộ Tiểu Bát đắc ý, còn tự chạy đi cầm lấy một miếng táo, mãi mới cắn một miếng, vừa ăn vừa tiếp tục lắc lư.

Nhạc Mỹ Giảo ngồi bên cạnh lật tạp chí cũng mặc kệ bọn họ, đến khi cửa xe được người mở ra, mới biết đã đến nơi rồi.

Nhạc Mỹ Giảo đi qua bế Bộ Tiểu Bát xuống xe, “Đi thôi.”

Danh Sách Chương: