Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vì phòng tra tấn vốn dĩ cũng bố trí ở góc chếch nhất, nơi này cũng là lối vào con đường bí mật thông ra sau núi của bọn chúng, vừa rồi Hệ thống Tiểu Nhất chính vì phát hiện ra con đường được giấu kín này có thể đi, cho nên mới vội vã nhắc cô rẽ sang bên này.

Bây giờ vừa hay chó ngáp phải ruồi.

Đối phương căn bản không rõ là Tề Tiểu Tô đột nhiên biến mất, hay là dùng tốc độ nhanh như vậy để theo lối vào bí mật ra sau núi.

Bởi vì bọn chúng không dám tiến về phía trước một bước nào nữa.

Bọn chúng bị cấm, khi chưa có sự cho phép của Cung Phiên Long thì không được tiến vào sau núi.

Cho nên, mấy gã dừng ở đó không dám đuổi theo nữa.

Tề Tiểu Tô nghỉ lấy hơi trong không gian, nhìn tình hình bên ngoài.

Trên thực tế đối phương thật sự nghĩ quá nhiều rồi, vừa rồi cô căn bản vẫn chưa có thời gian để mà nhìn thấy cái lối vào đó.

Đó là một cái lỗ hổng bị cây cối phủ kín hai bên.

Cô thật sự không kịp nhìn rõ, cho dù cô nhìn thấy có lẽ cũng không kịp chạy qua, bởi vì rất có thể cô không chạy nhanh bằng mấy gã đó, nhất là còn đang ở địa bàn của bọn chúng.

Nếu như bọn chúng không có súng thì cô còn có thể liều một phen, nhưng bọn chúng đều có súng cả.

Cho nên cô chỉ có thể lánh ngay vào trong không gian thôi.

Phải nghe lời Vệ Thường Khuynh.

Bây giờ thấy bọn chúng đều đứng ở đó, Tề Tiểu Tô mới phát hiện ra cái lối vào kia, hơn nữa còn phát hiện ra bọn chúng đều không dám đuổi theo.

Cung Phiên Long chắp tay sau lưng đi qua đây, có lẽ là vì chắc chắn Tề Tiểu Tô không thể nào chạy được nên lão ta hoàn toàn không vội chút nào. Nhưng lại phát hiện bốn gã đàn ông kia đứng ở đây đưa mắt nhìn nhau còn Tề Tiểu Tô lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả, mặt lão ta lập tức đen lại.

“Người đâu?”

“Ông chủ, có lẽ cô ta đã chạy ra sau núi rồi…”

Cung Phiên Long vung tay tát: “Vậy còn không mau đuổi theo!”

“Rõ!”

Mấy gã đó đều đuổi theo lối vào kia.

Vẻ mặt Cung Phiên Long hung ác gần như biến thành một người khác, lão ta nhìn bốn phía, thậm chí còn cầm dao thăm dò không gian xung quanh.

“Lão ta như vậy, có phải là đã nghi ngờ rồi không? Về không gian ấy?” Tề Tiểu Tô cau mày.

“Rất có khả năng.” Hệ thống Tiểu Nhất cũng nghiêm túc nói: “Kỳ lạ thật, theo lý mà nói thì Cung Phiên Long không biết nhiều như vậy.” Nhưng lão ta lại có thể nghi ngờ đến phương diện này, chuyện này không đơn giản.

Chẳng lẽ là lúc ở Liên minh các hành tinh, trong nhóm của Thiếu soái còn có gian tế?

Nhưng chỉ có mấy người biết sự tồn tại của nó, mấy người đó đều không có khả năng bán đứng Thiếu soái mới đúng, nếu không nó đã không đến lượt Thiếu soái rồi.

Hệ thống Tiểu Nhất không nghĩ ra, Tề Tiểu Tô càng không nghĩ ra.

Cung Phiên Long chỉ vung dao thăm dò mấy cái, sau đó cũng định đi ra sau núi. Trên thực tế nếu như không phải lão ta nghe thấy thuộc hạ nói Tề Tiểu Tô vào sau núi rồi, mà đích thân đi tra camera của nơi này, sẽ phát hiện ra Tề Tiểu Tô là đột nhiên biến mất.

Lão ta đang định đi ra sau núi, một tiếng báo động đột nhiên vang lên, là một tiếng còi.

Vẻ mặt Cung Phiên Long thay đổi, đồng thời, cái máy nghe gắn trên tai lão ta truyền ra một câu: “Cung ông chủ, có người xông vào núi rồi!”

Tề Tiểu Tô ở trong không gian nghe thấy câu này sắc mặt cũng thay đổi: “Tiểu Nhất, nhất định là Thiếu soái đến rồi!”

“Bản hệ thống cũng cảm thấy là Thiếu soái.”

“Nhưng anh ấy đã chạm vào báo động rồi, làm thế nào bây giờ?” Tề Tiểu Tô lo lắng.

Hệ thống Tiểu Nhất bình tĩnh hơn cô nhiều: “Thiếu soái có thể ứng phó được.”

Bên ngoài trời đã tối rồi, Thiếu soái đến một mình hay còn dẫn theo ai nữa? Tề Tiểu Tô không bình tĩnh nổi, không chỉ là lo lắng cho Vệ Thường Khuynh, những thuộc hạ đó có ai bị thương mà cô không buồn cơ chứ.

Cung Phiên Long này không giống với những kẻ trước đó bọn họ đã từng đối phó, trong tay Cung Phiên Long có những chiêu mà có lẽ bọn họ đều chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Đầu tiên, Thiếu soái hiểu được về phương diện bố trí cơ quan cảnh báo, mấy người Đồng Xán cũng hiểu nhưng đối với bọn họ mà nói thì là những cách cổ lỗ sĩ tụt hậu rồi.

Nhưng Cung Phiên Long lại đột nhiên hưng phấn.

“Chẳng lẽ là Vệ Thường Khuynh đích thân đến đây? Cuối cùng chúng ta cũng sắp gặp lại nhau lần nữa rồi, bạn cũ!”

Cung Phiên Long tự nói một câu rồi quay người đi về nhà sau.

“Nếu bản Hệ thống đoán không sai, lão ta chắc chắn muốn dùng trí tuệ nhân tạo của lão ta! Nếu không lão ta sẽ không đối phó lại được với Thiếu soái đâu.” Hệ thống Tiểu Nhất nói.

Tề Tiểu Tô suy nghĩ, lập tức lách người ra khỏi không gian, cầm điện thoại gọi cho Vệ Thường Khuynh.

Điện thoại gần như vừa vang lên đã kết nối.

Cách nhiều ngày như vậy mới lại nghe được giọng của anh, Tề Tiểu Tô thật sự cảm thấy mặc dù hai người có thể coi như đã ở bên nhau một năm rồi, nhưng cảm giác vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Nghe thấy giọng của anh, trái tim cô như treo ngược lên, có một loại kích động và khao khát muốn lập tức bổ nhào vào lòng anh.

“Tâm linh tương thông.” Vệ Thường Khuynh nhận điện thoại rồi nói ngay bốn chữ như vậy, anh đè giọng rất thấp rất thấp, Tề Tiểu Tô căng tai lên, còn gần như có thể nghe được tiếng bước chân và tiếng ma sát qua cỏ cây rất nhỏ nữa. “Bọn anh vừa mới chạm vào máy báo động, có lẽ bên đó chuông báo động vang lên, em nghe thấy sẽ biết là anh đến rồi.”

Tề Tiểu Tô lập tức không nói nổi: “Không phải là anh muốn để cho em biết là anh đến rồi nên mới cô ý động vào báo động đấy chứ?”

Vệ Thường Khuynh khẽ cười ra tiếng, nói: “Có một cái báo động không tránh được, dỡ bỏ thì rất mất thời gian, không bằng chạm luôn vào nó, cũng coi như nói cho em biết là anh đến rồi.”

Anh đến rồi.

Tề Tiểu Tô cảm thấy lúc này cho dù có nói gì cũng đều không bằng được ba chữ này.

Cổ họng cô nghẹn lại, vành mắt rưng rưng.

Rồi cô lại nghe thấy Vệ Thường Khuynh nói: “Anh và A Thành cùng đến, chỉ có hai người bọn anh thôi. Em vẫn ổn chứ?”

“Em vừa vào không gian rồi.”

Vệ Thường Khuynh ở đầu dây bên kia im lặng.

Tề Tiểu Tô đang định giải thích, đã nghe thấy anh thấp giọng nói: “Tiểu Tô của anh chịu khổ rồi.”

Cô cứ tưởng là có lẽ anh sẽ hơi thất vọng vì cuối cùng cô cũng để lộ không gian ra trước mặt người khác, lại lo lắng sau khi không gian đã bị bại lộ thì nên xử lý thế nào, nhưng không biết điều Vệ Thường Khuynh suy nghĩ lại là, nhất định là đến giây phút nguy hiểm, cô nhất định đã có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên mới bất đắc dĩ phải vào trong không gian.

Anh đau lòng.

Đổng Ý Thành ở phía sau thấy anh đột nhiên dừng lại, cũng dừng lại theo anh.

“Tiểu Tô?” Anh thấp giọng hỏi.

Vệ Thường Khuynh ừ một tiếng, lại nói với Tề Tiểu Tô: “Em ở nguyên đấy đi, bọn anh sẽ đến nhanh thôi.”

“Chắc bọn chúng chưa phát hiện ra là em đã vào không gian, A Khuynh, vừa rồi em phát hiện ra một chuyện, ở đây có đường dẫn ra sau núi, mà sau núi có thứ quan trọng, thuộc hạ của Cung Phiên Long đều bị cấm không được tuỳ ý vào đó.”

Vệ Thường Khuynh nghe lời này mắt cũng loé lên.

“Được, đợi anh đến đó rồi nói, em không được tuỳ ý hành động.”

“Nhưng mà chắc bây giờ Cung Phiên Long đang đi dùng trí tuệ nhân tạo để đối phó với anh đấy, phải làm thể nào đây?”

“Cho nên bây giờ cứ để cho Tiểu Nhất ra tay, bởi vì anh đến rồi.”

Tề Tiểu Tô hiểu ý của anh.

Anh không ở đây, nếu như Tiểu Nhất bị phát hiện, vậy thì Cung Phiên Long sẽ biết Hệ thống đang ở trên người cô. Nhưng bây giờ Vệ Thường Khuynh đã đích thân đến đây rồi, cho dù bị phát hiện ra Tiểu Nhất, cũng có thể là do Vệ Thường Khuynh đang sử dụng!

“Em hiểu rồi!”

Tề Tiểu Tô hưng phấn, Hệ thống Tiểu Nhất cũng trở nên phấn khích.

Nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể không cần ẩn nấp nữa mà dùng hết khả năng rồi.

“Xem bản Hệ thống cho lão ta một đòn chí mạng đây!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK