Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Chiêu Dương gọị tới. Ông không khỏi đưa tay lau mỏ hôi, may mà

vừa nãy không để Cổ Niệm rời đi: “Sở thiếu cứ yến tậm, cô Cổ vẫn đang

ở trong phòng bệnh. Tôi cũng đã nói chuyện với côây rôi, sáng mai sau khi xác định sức khỏe côây không có vân để gì sẽ để cô ảy xuât viện.”

C hủ nhiệm Lý vừa về đến phòng làm việc, quả nhiên nhận được điện thoại

***

Sáng sớm hôm sau, chủ nhiệm Lý dẫn y tá đến kiểm tra phòng bệnh, vừa xác định cô có thể xuât viện xong, Cổ Niệm liên nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì...

“Niệm Niệm!” Bỗng, ở cửa phòng bệnh truyền đến giọng Mục Lam Thục. Cổ Niệm cứng ngắc người quay lại, vì chột dạ mà lí nhí kêu: "Mẹ...”

“Con sao rồi? Có bị thương ở đâu không?” Mục Lam Thục xông vào túm lấy Cổ Niệm hỏi lây hỏi đê.

“Mẹ, con không sao, thật đẩy. Mẹ nhìn này, trên người con không có vết thương nào hêt.” Cô Niệm vén tay áo lên cho Mục Lam Thục kiêm tra.

Mục Lam Thục kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, xác định không thấy vết thương bên ngoài nào mới thở phảo một hơi, sau lại nghi ngờ hỏi: “Vậy tại sao con lại năm viện”

“Là vì Chiêu Dương... là cái vị họ Sợ kia, do con bảo vệ anh ta, anh ta thây áy náy nên anh ta mới kiên quyêt băt con đên bệnh viện kiêm tra toàn diện, còn băt ở lại bệnh viện một đêm để quan sát. Con nói mình không bị thương rôi nhưng anh ta không nghe.” Cổ Niệm nói rôi cản thận quan sát Mục Lam Thục, cô sợ bà tức giận.

“Thực tế thị con cũng không sao cả, vừa rôi bác sĩ cũng xác nhận rổi, con đang chuẩn bị xuât viện đây.”

Mục Lam Thục nghe xong, vẻ mặt có chút không được tự nhiên lắm, bà đưa mắt quan sát phòng bệnh một lượt.

Vừa rồi bà tới, nói là tìm Cổ Niệm thì lập tức có người đưa bà tới đây, còn nói với bà Cô Niệm năm ở phòng bệnh VVIP

Phòng bệnh ở bệnh viện Sở Thiên đắt đỏ thế nào tất nhiên là bà biết chứ, phòng bệnh thường ở đây cũng chỉ những nhà có tiên mới năm được. Phòng VIP thì chỉ

phục cho các ông lớn hay quan to. Còn riêng VVIP thì... bà còn nhớ có năm nào báo đải đưa tin là, tông thông nước M tới thăm nhưng không may bệnh cũ tái phát, tuy có bác sĩ đi cùng nhưng dù sao điều kiện cũng không băng được bệnh viện cho nên đã vào phòng bệnh VVIP ở bệnh viện Sở Thiên.

Sở Chiêu Dương có lòng báo đáp và coi trọng Cổ Niệm như vậy, ngược lại khiến Mục Lam Thục cảm thây rất nặng mê và khó chịu trong lòng.

Bà vội vã nhấc túi của Cổ Niệm lên: “Vậy chúng ta đi thôi.” “Vâng,ạ.” Cổ Niệm gật đầu. "À đúng rồi, sao mẹ lại biết con nằm viện thế?”

“Mẹ còn chưa nói con đó, cái con nhóc này, con vàọ viện mà cũng không biêt đường gọi điện báo cho mẹ biêt một tiêng! Sáng nay, đông nghiệp của con gọi điện báo tin cho mẹ, mẹ nghe xong liên sợ chêt khiêp không biêt con bị thương nặng thê nào mà phải nhập viện nữa!”

“Đồng nghiệp?" Cố Niệm kinh ngạc, đồng nghiệp của cô có lẽ sẽ không nhiều lời như vậy đâu.

“Đồng nghiệp của con đều biết con không hề bị thương, sao lại có người nói với mẹ như vậy được?”

Mục Lam Thục hơi ngẩn ra sau đó nói tiếp: “Là chị gái của Ngôn Luật, cô ta bây giờ không phải là đông nghiệp với con sao? Cô ta tự dưng gọi điện đên làm mẹ sợ hết hôn, sau đó lại nói con nhập viện nên mẹ lại cảng sợ hơn.”

Cổ Niệm nhíu mày, Ngôn Sợ Vi cũng biết cộ không hề bị thương nhưng lại cố tình nói thê để mẹ cô hiêu lâm, rôt cuộc cô ta muôn làm gì chứ?

Mục Lam Thục chân chừ một lát rôi nói: “Thôi thì mẹ nói thăng hêt ra vậy. Cô ta nói với mẹ là con vì bảo vệ Sở Chiêu Dương nên mới làm vậy, nói con hình như có ý đồ gì đó với Sở Chiêu Dương nên bảo mẹ khuyên con đừng có vì một người đàn ông mà giày vỏ bản thân như vậy.”

“Khi mẹ nghe cô ta nói, đúng là mẹ cũng hơi tức giận, muốn đến khuyên con. Nhưng mà trên đường đền đây mẹ mới nghĩ lại, con gái mẹ mà mẹ còn không hiêu sao? Con không phải là người hám danh lợi như vậy. Bây giờ nghĩ lại thì cô ta hình như đang có âm mưu gì đó.”

Cổ Niệm biết cô ta đang tính toán gì, có lệ cô ta muốn làm cho mẹ cô tức giận và chạy tới cảnh cáo cô, không cho cô quản lây Sở Chiêu Dương nữa. Cô ta suýt chút nữa thì đã thành công, nhưng may mẹ cô tin tưởng cô.

Cổ Niệm cảm động khoác lấy tay Mục Lam Thục: “Con không nói cho mẹ biết chuyện con nhập viện là vì con không muôn mẹ phải lo cho con. Mẹ, dù sao thì sau này mặc kệ Ngôn Sơ Vi có nói gì mẹ cũng đừng tin cô ta.”

“Haizzz, con yên tâm đi.” Mục Lam Thục gật đầu.

“Nhưng mà... tại sao cô ta lại nhằm vào con?” “Con cũng không biết, để con thử điều tra xem sao.” Cổ Niệm cũng không dám nói ra chuyện của Sở Chiêu Dương. Bởi vì, chính cô cũng không biêt hiện tại cộ với Sở Chiêu Dương có quan hệ gì, vậy thì sao có thể nói rõ cho Mục Lam Thục biêt chứ? Nhưng, Mục Lam Thục lại tự tìm cho mình một lý do: “Mẹ sợ là bởi vì Ngôn Luật. Gia đình họ hình như cũng không đông ý để con và nó ở bên nhau. Có điêu, Ngôn Luật đã mất lâu như vậy rổi, cô ta còn nhăm vào con làm gì cơ chứ?” Đúng thật là không biêt lý lẽ gì cả.”

“Được rồi, mẹ đừng tức giận nữa, dù sao thì cũng chỉ là mấy người không liên

quan, sau này con sẽ chú ý hơn.” Cổ Niệm an ủi.

Mục Lam Thục vỗ vỗ tay cô: “Đi thôi, về nhà mẹ làm đồ ăn ngon cho con bồi dưỡng.”

“Mẹ, mẹ... không phản đổi con làm cảnh sát nữa sao?” Cổ Niệm dè dặt hỏi.

Nếu đổi lại là trước đây, cho dù cô không bị thương mà chỉ bị dọa cho khiếp vía thì Mục Lam Thục cũng sẽ day đi day lại chuyện đó và nói sẽ không cho cô làm cảnh sát nữa.

Mục Lam Thục dừng lại thở dài một hơi rôi nói: “Được rôi, sau này con cũng không cân phải cận thận như vậy nữa đâu, mẹ sẽ không phản đôi nữa, con đã thích công việc này như vậy thì cứ làm tiêp đi. Nhưng mẹ vân giữ câu nói đó, làm gì thì cũng phải cân thận, an toàn là trên hêt. Con có lòng giúp đỡ người khác là tôt, nhưng khi thực hiện nhiệm vụ thì cũng phải nghĩ đên ở nhà còn có mẹ đang đợi con. Mẹ chỉ có mình con, nêu con xảy ra chuyện thì mẹ biêt sông thể nào.”

Khóe mắt Cổ Niệm đỏ hoe: "Mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ không sao đâu mà.”

Mục Lam Thục hít sâu một hơi rồi gật đầu, lúc đang chuẩn bị cùng Cổ Niệm rời khỏi phòng bệnh thì một người trẻ tuổi mang theo một đông đổ xuât hiện trước cửa phòng bệnh.

Nhìn thấy hai người, người thanh niên lập tức tươi cười hỏi: “Xin hỏi là cô là cô Cổ đúng không ạ?”

“Đúng, là tôi đây, xin hỏi anh là?" Cố Niệm nhìn nhìn anh chàng, sau đó lại nhìn đồ trong tay anh ta.

“Chào cô, tôi là Lưu Thành Nghiệp, hai người cứ gọi tôi là Tiêu Lưu. Tôi được Sở phu nhân phái tới đây. Phu nhân nghe nói cô vì bảo vệ Sở thiêu mà bị thương, nên đã đặc biệt phái tôi tới đây thăm hỏi, nhân tiện mang thẹo chút quả. Hôm nay phu nhân có việc bận nên không thẻ đên được, nêu không nhât định sẽ đích thân tới đây CEI11 DI CO.

“Không cần khách sáo như vậy đâu, đây là chức trách của tôi mà.” Cổ Niệm nói.

Lưu Thành Nghiệp vẫn đặt đổ xuống, thấy chiếc túi trong tay Mục Lam Thục liền hỏi: “Hai người chuẩn bị xuât viện sao?”

“Đúng vậy.” “Vậy để tôi tiễn hai người.” “Không cần đâu.”

“Không sao đâu, hơn nữa có nhiều đồ như vậy, hai người mang theo cũng không tiện lãm.” Lưu Thành Nghiệp cười nói.

“Đây vốn dĩ là chức trách của tôi nện những thứ đồ này tôi không thể nhận được, Sở phu nhân khách sáo quá rôi.” Cô Niệm xua xua tay, cô cảm thây mẹ Sở Chiêu Dương ra chiêu này dựờng như còn có thảm ý khác, tựa như không muôn bọn họ phải dính dáng quá nhiêu đền cô. Lẽ nào là... lo cô sẽ mượn chuyện này để bám lấy Sở Chiêu Dương? Lòng Cổ Niệm đang trĩu hết cả xuống thì nghe thấy Lưu Thành Nghiệp nói: “Cô Cô, chức trách là chức trách của cô nhưng đây cũng là tâm ý của phu nhân. Xin hai

người hãy nhận lấy, những thứ này tôi không thể mang vể được, nếu không sẽ bị phu nhân trách tội.”

Không biết làm sao cho phải, Cổ Niệm đành phải nhận lấy. Nhưng mà, cô kiên quyêt không để Lưu Thành Nghiệp tiên hai mẹ con cô vê, nhân lúc làm thủ tục xuât

viện, Cổ Niệm gọi luôn xe đang dừng ở cổng bệnh viện.

Cổ Niệm chi tay vào chiếc xe dừng ở cổng: “Tôi gọi xe rồi, không làm phiền anh nữa, phiên anh giúp tôi gửi lời cảm ơn tới Sở phu nhân.”

Lưu Thành Nghiệp giúp Cổ Niệm chuyển đổ vào xe, rồi nhìn họ rời đi.

Mục Lam Thục kinh ngạc nhìn đống quà ở dưới chân: “Sở phu nhân đó có ý gì vậy?”

“Sao mẹ lại hỏi vậy?”

Mục Lam Thục trâm mặc thở dài: “Mẹ thảy khó chịu ở trong lòng. Vừạ nãy cái cậu Tiêu Lưu đó nói Sở phu nhân không rảnh, nên sai người mang quả đên. Nêụ hôm nay không rảnh thì hôm khác đền cũng được chứ sao. Rõ ràng là không muôn đện nên tìm đại một lý do lây lệ. Bà ta thật tâm muôn cảm ơn con sao? Hay là... muôn mượn cớ đánh tiêng với con?”

“Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiêu làm gì.” Cô Niệm cô ép suy nghỉ những trong lòng xuông mà khuyên giải mẹ mình: “Nhà người ta là gia tộc lớn, có địa vị cao quý nên chắc là rât bận rộn, không thu xếp được thời gian. Một cảnh sát nhỏ bé như con, Sở phu nhân nhớ sai người mang quà đền cảm ơn đã là lịch sự lãm rồi. Mà sau này cũng không có quan hệ gì với nhau thì đánh tiêng cái gì chứ.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK