Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đích Nữ Tàn Phi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cũng như mọi ngày, chỉ cần đến giờ Mẹo là Tiết Phong Linh sẽ rời giường, hôm nay cũng không ngoại lệ, điều khác biệt so với thường ngày chính là đôi mắt linh động có thần hôm nay đã sưng cả lên, mặc dù gương mặt vẫn xinh đẹp như thường nhưng nhìn vào không tránh khỏi có chút kinh dị.

"Tiểu thư, mắt người sưng lên cả rồi, có cần nô tì đi lấy một ít băng để tiêu sưng không?" Vân Yên hầu hạ Tiết Phong Linh rửa mặt thay phục y, lúc này nàng đang giúp Tiết Phong Linh chải lại mái tóc, ánh mắt vô tình cố ý rơi vào gương mặt phản chiếu trong gương đồng, không khỏi mở miệng.

"Không cần đâu." Tiết Phong Linh tâm tình không được tốt nên ngủ không được ngon, sáng sớm tinh thần cũng không được tốt, nhìn đến dung nhan xinh đẹp tiều tụy trong gương, sắc mặt nháy mắt liền trở nên khó coi.

"Vẫn là nên đi lấy đi." Nàng mặc dù muốn dùng vẻ đáng thương này đi tranh thủ sự đồng tình từ người khác nhưng sắc mặt hiện tại không phải là đáng thương mà là đáng sợ, cho dù tiều tụy cũng không nên tiều tụy đến mức độ này chứ, khi đó không những không tranh thủ sự đồng tình được mà ngược lại còn phản tác dụng, vẫn nên thôi đi.

"Vâng."

"Tiểu thư, chuyện tối qua..." Vân Yên sớm đã muốn hỏi nhưng bởi vì tối qua bị Tiết Phong Linh đuổi ra ngoài nên không có cơ hội, hiện tại trong phòng không có ai, nàng cũng muốn thẳng thắng.

Tối qua Tiết Phong Linh được Thượng thư phu nhân đưa trở về, trên đường đi khóc mãi không ngừng, nàng khóc không phải loại khóc lóc ầm ĩ nháo loạn cả lên mà nàng khóc một cách rất nhẹ nhàng mà nức nở, nhìn nàng khóc như vậy người khác không những không cảm thấy phiền chán mà ngược lại còn sinh lòng thương tiếc, chỉ muốn đến an ủi không thôi.

Vân Yên nhận được tin tức chủ tử trở về tất nhiên là đi ra cửa đón, nhìn Tiết Phong Linh như vậy nàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó thầm nghĩ có chuyện rồi, chỉ là không biết là chuyện lớn hay chuyện nhỏ mà thôi. Vân Yên muốn đi lên an ủi Tiết Phong Linh nhưng bị nàng ta tránh đi, đáy lòng nàng càng thêm nghi ngờ, sau khi bị đuổi ra khỏi phòng nhường chỗ cho Thượng thư phu nhân và Tiết lão thái thái thượng vị, Vân Yên không có ngay lập tức rời đi mà đứng ở ngoài nghe lén, quả nhiên trực giác của nữ nhân luôn đúng, Tiết Phong Linh đúng là gây chuyện rồi.

Vân Yên ở bên cạnh Tiết Phong Linh mấy năm, đối với tính tình của nàng cũng xem như rõ ràng, cho dù là bản thân làm sai hay người khác làm sai, Tiết Phong Linh đều cảm thấy vô cùng uất ức, nàng ta giỏi nhất là đẩy trách nhiệm cho người khác, làm chuyện gì đều đổ lỗi cho người khác, cho nên đối với lời nói của Tiết Phong Linh, Vân Yên chỉ tin có năm phần. Vương Kim sai người dẫn dụ Tiết Phong Linh đến có thể là sự thật, bởi vì nàng là người rõ ràng nhất tình ý của Vương Kim dành cho Tiết Phong Linh, Tiết Phong Linh luôn biết cách vận dụng ưu thế của bản thân để có thể lấy được lợi ích cho riêng mình, chiêu mỹ nhân kế này vốn dĩ là rất cũ nhưng Vương Kim là hoa hoa công tử, ngày thường đều trầm mê mỹ sắc, chẳng trách lại rơi vào bẫy mà Tiết Phong Linh sắp đặt. Tiết Phong Linh người này một khi lợi dụng xong thì sẽ không cần đến nữa, sau buổi biểu diễn để lấy danh tiếng ở Tụ Hồng Lâu, Tiết Phong Linh cũng không có liên lạc với Vương Kim, dù sao thanh danh của Vương Kim không tốt, cùng hắn tiếp tục sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của bản thân, Tiết Phong Linh ôm chí lớn tất nhiên không muốn Vương Kim làm vật cản trở nàng, ai biết được Vương Kim lại đi phải lòng nữ nhân vô tình như Tiết Phong Linh, không những tặng hoa mà còn đưa bà mối đến cầu thân, chuyện này cuối cùng cũng đến tai Thượng thư phu nhân, may mắn là Thượng thư phu nhân chịu nghe nàng giải thích nên cuối cùng vẫn là bị lừa cho qua chuyện.

Hiện tại lại tốt rồi, chuyện này rốt cuộc cũng đổ bể, hiện tại không chỉ Thượng thư phu nhân biết mà tất cả người Liên gia và Diệp gia đều biết mối quan hệ giữa Vương Kim và Tiết Phong Linh!

Trước khi rời đi Vân Yên cũng đã dặn dò Tiết Phong Linh hôm nay đừng có đi gây chuyện, bởi vì là sinh thần của Liên Như Nguyệt, mà Liên Như Nguyệt lại không thích người khác mang nha hoàn của mình đến dự tiệc sinh thần của nàng ta, trong mắt nàng ta thân phận của nha hoàn vô cùng thấp kém, làm sao có thể đứng cùng một chỗ với nàng ta được, cho nên Vân Yên phải ở lại phủ, tiện thể xử lí luôn chuyện của Hồng Hương. Làm bẩn y phục của Tiết Phong Lan để đối phương không đi dự tiệc được là chủ ý của Tiết Phong Linh, Vân Yên chỉ là người đi theo giúp nàng ta thực hiện mưu kế của mình, mặc dù ngày thường nàng là người giúp Tiết Phong Linh bày mưu nghĩ kế nhưng nếu Tiết Phong Linh có thể nghĩ ra kế sách tốt hơn thì nàng cũng giúp đối phương thực hiện, Tiết Phong Linh phải có chủ kiến của riêng mình, nàng cũng không thể kè kè đi theo bên cạnh Tiết Phong Linh mãi được. Bởi vì biết rõ làn da của Tiết Phong Lan nhạy cảm, nàng ta tuyệt đối sẽ không mặc lại bộ y phục đã để trong tủ, cho nên bộ y phục nàng ta mang đi giặt kia chính là bộ y phục nàng ta sẽ mặc trong bữa tiệc sinh thần, Tiết Phong Linh mới muốn làm bẩn nó, ý đồ khiến Tiết Phong Lan không đi dự tiệc được, một phần là vì sợ Tiết Phong Lan cùng nàng tranh giành nổi bật, một phần là muốn Tiết Phong Lan không được xem trọng trong mắt Liên Như Nguyệt, dù sao cũng là do đích thân Liên Như Nguyệt mời, Tiết Phong Lan ngày đó đáp ứng nhưng lại không đi, Liên Như Nguyệt còn không phải tức chết hay sao?

Vốn dĩ mọi chuyện đã tính toán kĩ lưỡng, mà Vân Yên cũng đã tìm Hồng Hương làm kẻ thế mạng, dù sao Hồng Hương cũng từng nhấc lên tranh chấp với Tiết Phong Lan, nếu nói nàng ta vì tư sinh thù mà làm bẩn chiếc váy đó cũng không có chuyện gì lạ, mà không ngờ là Tiết Phong Lan dù bị làm bẩn váy vẫn là đi dự tiệc, hơn nữa còn ở trước mặt mọi người nói là có người làm bẩn váy của nàng, ý đồ muốn đòi lại công bằng, may mắn là đã đến giờ, mọi người chỉ tập trung đi dự tiệc cho nên chuyện này liền được bỏ qua, bất quá ai có thể nói cho nàng biết khi đến Liên phủ Tiết Phong Linh vì sao không yên phận như vậy?!

Vương Kim muốn tính kế chẳng phải nàng cũng đã biết rồi sao, chỉ cần tìm cách tránh đi là được hoặc đem chuyện này nói với Thượng thư phu nhân rồi cho người lén đuổi Vương Kim đi, vì sao có bao nhiêu cách Tiết Phong Linh không làm lại đi lấy Diệp Linh Vi làm thế thân mà đẩy vào hố lửa mang tên Vương Kim? Hơn nữa còn lôi Tiết Phong Lan vào chuyện này, mặc dù muốn hại Tiết Phong Lan nhưng cũng đâu cần nghĩ kế ngu ngốc này, còn mượn danh Liên Như Nguyệt để lừa mọi người đến xem Tiết Phong Lan xấu mặt, nếu mọi chuyện thành công thì những chi tiết nhỏ nhặt thế này không có gì đáng nói, nhưng nếu không thành công thì lỗi đầy ra đó, Tiết Phong Linh dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

Vân Yên đứng ở ngoài nghe mà vừa tức vừa giận, nàng thấy Thượng thư phu nhân tin lời đi tìm Tiết Phong Lan hỏi tội thì ảo não không thôi, mà Tiết lão thái thái đang ở trong phòng nên nàng không tiện đi vào, cũng không biết Tiết lão thái thái đã nói gì mà sau khi Tiết lão thái thái rời đi sắc mặt Tiết Phong Linh rất khó coi, sau đó Tiết Phong Linh nhốt mình trong phòng, Vân Yên cũng biết Tiết Phong Linh đã nhận tội, chuyện này không thể giấu nên chỉ có thể để mặc Tiết Phong Linh muốn làm gì thì làm.

"Là lỗi của ta, ta xem xét không chu toàn nên mới hại người hại mình." Không giống như thái độ khi ở Liên phủ, Tiết Phong Linh mặc dù nhận sai nhưng thái độ lại hoàn toàn khác hẳn, ở trước mặt mọi người Liên gia, nàng mặc dù nhận tội nhưng vẫn là quá miễn cưỡng, thậm chí còn viện lý do cho hành động xấu xa của bản thân, vậy mà hiện tại ở trước mặt Vân Yên lại ngoan ngoãn như vậy, còn nhận hết lỗi lầm thuộc về bản thân, không có giải thích, không có miễn cưỡng.

Tối qua huyên náo như vậy, cho dù nàng muốn giấu cũng không giấu được, huống hồ Vân Yên là ai, chỉ cần thứ nàng ta muốn biết nàng cũng không thể giấu giếm.

"Tiểu thư có thể hiểu như vậy, Vân Yên cũng yên tâm, chỉ là tiểu thư đã hiểu mà còn làm như vậy, lần này tiểu thư thật khiến Vân Yên thất vọng." Động tác nàng thành thục giúp Tiết Phong Linh búi tóc lên, hai bên tóc mái xõa xuống, vừa vặn che đi một phần sưng ở trên đôi mắt, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện mắt nàng bị sưng, kiểu tóc phối với dung nhan xinh đẹp khiến Tiết Phong Linh nhanh chóng lấy lại sức sống vốn có ngày thường.

"Ta..." Tiết Phong Linh mở miệng, định lên tiếng giải thích nhưng chẳng biết phải nói gì, dù sao sự thật chính là bản thân nàng đi gây chuyện.

Nếu người ngoài nhìn đến một màn này nhất định rất kinh ngạc, bởi vì Vân Yên chỉ là phận nha hoàn, cho dù Tiết Phong Linh nhỏ tuổi hơn nàng ta thì Tiết Phong Linh vẫn là chủ tử, bất kính với chủ tử là bị phạt, vậy mà Vân Yên vẫn dùng giọng điệu thản nhiên đó, mà Tiết Phong Linh đối với Vân Yên lại có phần e dè, đúng là kì lạ.

"Ngay từ đầu tiểu thư muốn mượn sức Vương Kim để thắng cuộc thi, Vân Yên đã ra sức phản đối, tiểu thư có biết vì sao không?" Vân Yên không có tự xưng nô tì, khi nói chuyện với Tiết Phong Linh nàng vẫn dùng giọng điệu thản nhiên như thường, nhưng trong giọng nói ẩn chứa hàm ý trách cứ.

"Là bởi vì... hắn háo sắc." Tiết Phong Linh ngập ngừng mở miệng.

Vương Kim là loại nam nhân gì, khắp kinh thành mọi người đều biết, cưỡng đoạt dân nữ, phi lễ nữ nhân, háo sắc thành tính, nhưng bởi vì hắn có Vương gia ở sau chống lưng, cho nên mới có thể ngông cuồng như vậy.

"Không phải hắn háo sắc." Vân Yên đi đến bên bàn ngồi xuống, thần sắc lãnh đạm nhìn Tiết Phong Linh, đập bàn một cái thật mạnh: "Là bởi vì hắn không phải loại người nên dây vào!"

"Nam nhân có ai mà không háo sắc? Không có Vương Kim thì cũng có người khác, thế nhưng Vương Kim nổi danh là ác bá, thanh danh của hắn thối nát đến mức đứng từ đầu đường người ta nghe thấy đều chạy mất dép, tiểu thư cảm thấy loại người làm việc không có đầu óc không có thanh danh như vậy, ngươi cùng hắn nhấc lên quan hệ là tốt sao?"

"Thế nhưng... ngày đó ở Tụ Hồng Lâu, cũng chỉ có hắn mới có năng lực giúp ta thắng cuộc." Tụ Hồng Lâu là nơi tập trung phần lớn những thế gia công tử, tiểu thư, người vào đó tiêu tốn không ít bạc, hơn nữa ngày đó Vương Kim vung tiền như rác thế kia, cho dù nàng không mượn sức hắn thì cũng sẽ có người mượn sức hắn, nếu đều là mượn sức người ngoài để thắng cuộc thì không bằng để nàng ra tay trước, dù sao thứ nàng đã nhìn trúng, nàng tuyệt đối sẽ không nhường cho người khác.

"Thắng cuộc thì đã làm sao? Chiếc đèn lưu ly đó đáng quý lắm sao? Tiểu thư vì thứ trước mắt mà dây dưa không rõ với Vương Kim, chẳng lẽ tiểu thư không biết bản thân đang đào hố chôn mình sao?" Trong cuộc tỉ thí ở Tụ Hồng Lâu, giải thưởng dành cho người thắng cuộc là một chiếc đèn lưu ly, đối với đồ vật vừa lấp lánh vừa chói mắt này, bất kì nữ tử nào cũng kìm lòng không được mà muốn có nó, Tiết Phong Linh thích nó là chuyện không thể tránh khỏi, bất quá vì muốn thắng cuộc mà đi câu dẫn Vương Kim, còn cùng hắn dây dưa không rõ thì tốt chỗ nào?!

"Ta... ta cũng không hoàn toàn vì chiếc đèn lưu ly đó!" Chiếc đèn lưu ly đó nàng vừa nhìn đã thích, tất nhiên là muốn có được nó, ngày đó lấy được nó về, Tiết lão thái thái vừa tự hào vừa khen nàng.

"Đúng rồi, tiểu thư còn vì danh hiệu đệ tam mỹ nhân trên bảng xếp hạng!" Tụ Hồng Lâu là tửu lâu nổi tiếng trong kinh thành, ngày thường tụ tập không ít tài tử tài nữ, ngày đó người tham gia không ít nhưng nổi bật nhất phải nói đến Tuyết Yên Nhiên, Đại lý tự khanh tiểu thư, đệ tam mỹ nhân kinh thành, chỉ đứng sau Trịnh Thiên Ngôn và Triệu Băng Lộ. Ba vị mỹ nhân đứng đầu bảng xếp hạng, người nào người nấy đều có thân phận không tầm thường, muốn hạ bệ được đối phương, Tiết Phong Linh cảm thấy dễ dàng lắm sao?

"Nếu ta thắng nàng ta có thể xây dựng được danh tiếng, khi đó mọi người sẽ biết đến ta, ta làm vậy có gì mà không đúng?" Tiết Phong Linh bất quá cũng chỉ là một nữ hài, ngày thường nàng ôn nhu hiểu chuyện là bởi vì nàng kiềm chế tốt tính tình của bản thân, hiện tại lại bị Vân Yên không ngừng chỉ ra lỗi sai, bất kể là ai cũng sẽ nhịn không được mà buồn bực, nàng không khỏi lên tiếng phản bác.

Đối với Tiết Phong Linh, nàng không cảm thấy hành động ngày đó ở Tụ Hồng Lâu của bản thân có gì là sai cả, nàng thắng cuộc thi, giành được giải thưởng, được mọi người chú ý đến, lại có thể hạ được một đối thủ đáng gờm là Tuyết Yên Nhiên, hơn nữa nàng chiến thắng lại không mất một phân tiền nào, cớ gì nàng lại không thể làm như vậy?

Vậy mà Vân Yên còn trách nàng!

"Thế tiểu thư cảm thấy bởi vì muốn chiến thắng, muốn hạ bệ Tuyết Yên Nhiên mà dây dưa không rõ với Vương Kim là đúng sao?"

"Ta..." Nhìn đến thần sắc giận dữ của Vân Yên, Tiết Phong Linh như quả bóng bị xì hơi, không dám cậy mạnh nói tiếp nữa.

Vân Yên ngày thường im hơi lặng tiếng nhưng khi tức giận lên thì rất đáng sợ, cho nên Tiết Phong Linh cũng không dám chọc giận Vân Yên, không ngờ vì chuyện tối qua mà Vân Yên lại tức giận như vậy, nàng vốn chỉ nghĩ Vân Yên trong lòng đối với hành động này của nàng mặc dù cảm thấy thất vọng nhưng sự việc đã qua, đã không thể thay đổi thì không bằng bỏ qua mọi chuyện, tưởng đêm qua không nhắc đến thì ngày hôm sau liền không có việc gì, không ngờ...

"Một chiếc đèn lưu ly mà thôi, không có ở Tụ Hồng Lâu thì cũng có ở nơi khác, danh tiếng mà tiểu thư xây dựng từ từ có cũng được, Tuyết Yên Nhiên không phải quả hồng mềm, tiểu thư vì lợi ích trước mắt mà quên đi đại cuộc, tiểu thư cảm thấy hành động của mình là đúng sao?"

"Nếu tiểu thư cảm thấy mình làm đúng thì chuyện tối qua làm sao lại xảy ra? Vân Yên cứ nghĩ tiểu thư đã trưởng thành hơn một chút nên mới yên tâm để tiểu thư đi một mình đến Liên phủ, không ngờ tiểu thư lại làm ra chuyện này."

"Tiểu thư đã biết Vương Kim muốn tính kế tiểu thư vì sao không tìm cách đem hắn đưa ra khỏi Liên phủ? Nam nhân được cho có chút ngọt thì sẽ quên mất thần trí, tiểu thư đâu cần phải liên lụy đến Diệp gia?!"

"Diệp Thái y hiện tại được Thái hậu coi trọng, Bệ hạ trọng dụng, Diệp Linh Vi lại là nữ nhi duy nhất của Diệp gia, nếu nàng ta thật sự có chuyện, tiểu thư cảm thấy Diệp gia sẽ bỏ qua sao?"

"Còn nữa, một Diệp Linh Vi thì thôi đi, tiểu thư còn kéo Tiết Phong Lan vào làm gì? Vân Yên đã nói rồi, Tiết Phong Lan đã không còn như trước, không phải muốn tính kế là tính kế, Vân Yên kêu tiểu thư nhường nàng một chút, để nàng ta đắc ý một hồi chúng ta sẽ lợi dụng cơ hội đạp ngã nàng ta, nhưng tiểu thư lại không nghe. Hiện tại thì hay rồi, không những hại người khác không thành công mà còn bắt thóp, tuy nói Liên gia và Diệp gia bên kia vì nể mặt Tiết gia mà không đem chuyện này nói ra ngoài nhưng giấy không gói được lửa, tiểu thư thật sự tin rằng trên đời này tồn tại bí mật mãi mãi sao?!"

Bị Vân Yên phun một đống lời vào mặt, Tiết Phong Linh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó gương mặt liền tái nhợt hẳn đi, hiển nhiên lúc này nàng cũng đã nhận ra hàm ý trong lời nói của Vân Yên, là bản thân nàng chưa suy tính đến chuyện tương lai, chỉ lo trút giận trước mắt, mặc dù đám người Liên gia sợ thanh danh Diệp Linh Vi bị ảnh hưởng nên sẽ không đem chuyện này nói ra nhưng Vương gia thì sao? Vương gia nói là thủ phạm cũng là, là nạn nhân cũng là, dù sao hắn cũng là bị nàng tính kế lại, Vương phu nhân người nhiều chuyện như vậy, bí mật trong miệng nàng ta có thể che giấu bao lâu, huống hồ nàng ta lại không có thiện cảm với nàng, ai biết nàng ta có vì muốn trả thù mà đem lời này nói ra ngoài? Còn Vương Kim, hắn si tình với nàng không phải nàng không biết, bất quá một hoa hoa công tử như hắn có thể si tình với một người trong bao lâu? Huống hồ là nàng lừa dối gạt hắn, còn ý đồ tính kế hắn, loại nam nhân cặn bã như Vương Kim nhất định sẽ ôm mộng trả thù nàng, hắn không thể làm gì nàng thì cũng sẽ tung ra lời đồn không tốt với nàng, đến lúc đó chẳng phải thân danh của nàng bị mất sạch hay sao?!

[Phần tiếp theo xin liên hệ [email protected] để biết thêm thông tin chi tiết]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK