Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chân Mệnh Hoàng Hậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: An Nhiên

Dựa vào trong ngực Ngô Đồng, mùi hương quen thuộc cùng tiếng tim đập trầm ổn, A Đoàn rốt cuộc chậm rãi an tĩnh lại. Khóc quá lâu, ánh mắt khô khốc vừa chua xót vừa sưng, khó chịu nhìn vạt áo trước ngực của Thái Tử ca ca bị mình làm ướt một mảng lớn... Dừng một chút, lặng lẽ xê dịch vị trí, mặc dù là mình gây ra, nhưng mà dính ở trên mặt rất khó chịu...

Ngô Đồng còn chuyện biết chuyện đã xảy ra, chỉ là nghe được tin tức nói hiện tại cảm xúc của nàng thực không ổn định. Vội vàng chạy tới, khi nhìn thấy A Đoàn yên lặng ngồi bên cửa sổ, tuy rằng khi đó nàng không khóc không có nói, nhưng im lặng bi thương làm cho tâm Ngô Đồng như bị siết chặt.

Chỉ có thể ở bên nàng, không thể hỏi.

Nhận thấy được động tác nhỏ của người trong ngực, cũng nhìn thấy vành tai nàng hồng hồng, giả vờ như cái gì cũng không biết, tránh làm cho A Đoàn ngượng ngùng, tiếp tục im lặng ôm nàng. Cuối cùng vẫn là A Đoàn chịu không được, cũng không thể mãi trốn trong ngực Thái tử ca ca như vậy? Từ từ dịch ra, nâng mí mắt sưng ngượng ngùng nhìn Ngô Đồng.

Ngô Đồng vẫn cúi đầu nhìn A Đoàn, A Đoàn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt hắn mang nụ cười, từ ánh mắt trong veo nhìn thấy mặt đầy nước mắt chật vật của mình, mắt đã sớm đỏ, mặt cũng đỏ bừng theo, nhanh chóng cúi đầu.

"Huynh đến vào ban ngày như vậy, bị người phát hiện sẽ không tốt..."

nói xong liền muốn cho mình một cái bạt tai, lời này như thế nào giống như qua cầu rút ván? một mảnh xiêm y ướt kia chính là chứng cớ.

Ngô Đồng không nói gì, chỉ là lồng ngực không tiếng động rung rung, A Đoàn tức giận ngẩng đầu, còn cười! Lời còn chưa nói hết, người liền trực tiếp bị ôm ngang bế dậy, hai người cùng nhau ngồi trên ghế quý phi, A Đoàn ngồi lên đùi Ngô Đồng. Hai người đầy thân mật, A Đoàn vẫn là không thích ứng được động tác như vậy, không an phận ngọ nguậy người.

Ngô Đồng không giận càng không cản trở, mày kiếm tuấn lãng hơi hơi nhếch lên, thanh thản mở miệng "Tuy rằng ta rất thích muội nhích tới nhích lui trên người ta, thế nhưng không có nghĩa là muội có thể dùng cái này để chuyển đề tài."

Như thế nào đều là trong tính toán, mà Ngô Đồng càng là vẻ mặt thản nhiên.

Chính là ý tứ này.

A Đoàn lộn xộn thân mình ngừng một lát, căn bản không muốn dùng cái này để chuyển đề tài nha! Nâng mắt lên trừng trừng, sau đó nhìn thấy con người của Ngô Đồng đen tối không rõ, sắc mặt cũng đãsớm trầm xuống, đuôi mắt có tia không rõ ràng vội vàng xao động xẹt qua. Vừa rồi khí thế trừng người của A Đoàn giờ đã sớm mất, cả người mềm nhũn ra, ánh mắt lơ lửng không dám nhìn Ngô Đồng nữa.

Đem A Đoàn giống khi còn bé ôm vào trong ngực, cong ngón tay sờ nhẹ lên mặt A Đoàn. Khóc quá lâu, môi hồng có chút khô, A Đoàn không tự giác mím môi liếm liếm, sau đó liền bị người đè gáy xuống, hơi hơi ngửa đầu, trừng to mắt nhìn Ngô Đồng cứ như vậy hôn lên.

Nụ hôn này cùng trong quá khứ không giống nhau, không ôn nhu cũng không nhiệt tình, mà là mang theo ý vị trừng phạt nhẹ nhàng gặm nuốt, từng điểm từng điểm đem toàn bộ môi A Đoàn ăn hết, từng điểm tăng thêm lực, cuối cùng có chút đau nhói. A Đoàn không dám giãy dụa, chỉ là ủy khuất nhìn Ngô Đồng gần trong gang tấc.

Quá gần, gần đến nỗi chớp mắt cũng có thể đụng tới mi mắt của nhau, gần đến hoàn toàn thấy khôngrõ cảm xúc trong mắt của Ngô Đồng, thâm trầm tới tận cùng đen như mực, đem toàn thânA Đoàn đều hít vào, chỉ có thể bị động tiếp nhận. thật lâu sau hai người tách ra, nhìn đôi môi A Đoàn một lần nữa trở nên kiều diễm, Ngô Đồng hài lòng.

Đưa tay nhẹ nhàng điểm điểm lên hai gò má hồng của A Đoàn, còn sót lại ý vị cùng thanh âm trầm thấp vang lên.

"Còn không nói?" rõ ràng là uy hiếp, chỉ cần A Đoàn dám không nói một chữ, lập tức sẽ nhào đến.

Người A Đoàn vội vàng ngã ngửa ra sau, trực tiếp đem môi bịt lại, liên tục không ngừng gật đầu "Muội nói!"

Muốn đối nhân sử thế thì phải hiểu rõ sự việc, Ngô Đồng am hiểu sâu đạo lý này. Thấy nàng nghe lời cũng sẽ không ép, bằng không lại sẽ thành mất nhiều hơn. Đem A Đoàn dựng thẳng người trở về, để cho A Đoàn khoảng cách an toàn có thể hô hấp. Thấy thế A Đoàn quả nhiên không vùng vẫy, tự cho là không dấu vết thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngoan ngoãn ngồi trong ngực Ngô Đồng.

Ngô Đồng khẽ nâng cao khóe miệng, không nói gì.

A Đoàn thở dài một hơi, qua một hồi lâu trực tiếp một hơi đem lời nói của mình cùng đại ca toàn bộ đều nói cho Ngô Đồng, cuối cùng cắn môi dưới, thanh âm có chút hơi run "Muội sai sao?"

Nếu như muội không có đem mọi thứ náo loạn, không có làm rõ, có phải hay không không cần biết chân tướng. không cần biết hóa ra cha thật sự sẽ vì quan hệ người nhà, không cần biết hóa ra địa vị của mình trong lòng cha không sánh bằng nhị thúc. nói không thất vọng là giả, vừa rồi ngồi bên cửa sổ ngây người, trong đầu nghĩ lại tất cả khoảng thời gian qua sống với cha.

Nữ nhân lo chuyện nhà nam nhân bôn ba ở ngoài, nhà mình cũng là như vậy. Cha thượng triều, cha có công sự phải xử lý, ở bên mình nhiều nhất kỳ thật là nương. Nhưng mà cha đối với mình thật sự rất khá, ban ngày hắn muốn xử lý việc mình cũng phải đọc sách cả hai đều không có thời gian, đến buổi tối nhất định sẽ cùng mình dùng bữa, sau đó hỏi chuyện ở nữ học.

nói rất nhiều lần, chẳng sợ mỗi lần đều là chỉ có hai chữ rất tốt, mỗi ngày cha sẽ vẫn hỏi. Hàng năm bắt đầu mùa đông mình đều thường xuyên sinh bệnh, mỗi ngày cha cũng sẽ không phiền không chán hỏi thăm. Quan tâm đó đều không phải giả. Nhưng chính là bởi vì không phải giả, cho nên mới khó chịu như vậy…..

Suy nghĩ một chút lại thấy buồn, lại muốn khóc.

"Muội mà khóc nữa, ta sẽ làm cho cha muội khóc theo."

Nước mắt vừa muốn chảy ra liền bị những lời này làm cho hít trở về. Làm cho cha muội khóc? Chất vấn ngẩng đầu, đây là ý gì? Đây mà là an ủi sao! không nói gì, ánh mắt phẫn nộ đã truyền đạt hết. Ngô Đồng nhìn chằm chằm vào mắt A Đoàn, không tránh không né.

"Muội cũng không vì ta mà khóc lâu như thế, dựa vào cái gì vì hắn khóc nhiều như vậy?"

Vẻ mặt trấn định đương nhiên, không chút nào cho rằng lời này có gì sai.

A Đoàn trực tiếp cười vui vẻ, vừa rồi u sầu đều không có, dở khóc dở cười cùng Ngô Đồng tranh cãi "Đó là cha muội,muội vì cha khóc khóc thì thế nào? Huynh còn cùng cha muội ghen sao? không có cha thì sẽkhông có muội đâu." Lại vừa tức vừa buồn cười, trọng điểm là cái này sao? Thế nhưng túm lấy cái này không buông.

Mày kiếm Ngô Đồng thoáng nhướn "Ở nhà từ phụ xuất giá tòng phu."

"Muội ở cùng cha chỉ có hơn mười năm,muội ở cùng ta còn có hơn nửa đời người, ta chẳng lẽ không thể so với hắn?"

"Muội còn chưa có gả đâu!"

"Chuyện sớm muộn."

A Đoàn:...

Buông tha cuộc tranh chấp không biết xấu hổ này, liếc Ngô Đồng một cái, không nói, vểnh miệng tự mình tức giận. Ngô Đồng buồn cười đưa tay điểm nhẹ lên miệng A Đoàn, mang theo nụ cười thanh âmrất thỏa mãn "Ủy khuất? Trong lòng cho rằng đại ca muội nói không sai, nhưng mà lại cảm thấy rõ ràng là người nhà thân với mình nhất, vì cái gì phụ thân không đứng cùng một bên với muội?"

"Cảm thấy mất mát, cảm thấy không có bất kỳ người nào có thể tin tưởng?"

Động tác bỉu môi ngẩn ngơ, sau đó trực tiếp phất tay đem tay Ngô Đồng vỗ một cái, đầu cũng quay qua quay lại, lưu lại cho Ngô Đồng một cái gáy.

nói trúng cho nên liền thẹn quá hóa giận?

Ngô Đồng cũng không có tức giận, ngược lại, cả người đều bị cảm giác thỏa mãn kỳ dị bao thật chặt, đem A Đoàn trực tiếp giữ trong ngực, cằm tại đỉnh đầu A Đoàn nhẹ cọ, gần như là ngữ điệu cảm thán"A Đoàn, ta rất vui." âm cuối nhẹ nhàng giơ lên, tựa như chủ nhân của câu nói đang cực kì vui vẻ. Lúc nghe được Ngô Đồng nói rất vui cơn tức của A Đoàn lại nổi lên, cho dù là ai thời điểm muốn khóc người bên ngoài lại nói vui thì sẽ đều tức giận đi?

Nhưng lại hắn vừa nói xong cơn tức lại giảm xuống, như là bị nước hắt vậy!

Hận chính mình không cố gắng cũng phiền lòng mỗi khi không hiểu được ý trọng điểm của Ngô Đồng, cuối cùng chỉ là vô lực "Cái này có cái gì vui..."

"Muội sẽ đem tất cả lời nói của muội với đại ca ca nói cho nương muội biết sao?"

Chớp chớp mắt lắc đầu.

sẽ nói cho nương một nửa đi? Còn phải nói dối mới được, không thể nói toàn bộ. Tin tưởng vững chắc, nương nhất định là đứng về phía mình, nương cùng nhị phòng đã sớm không hợp nhau. Tuy rằng không có thỉnh thoảng nhắc tới, nhưng mà mỗi khi nhị thúc làm gì đó nương cũng sẽ vô tình nói một hai câu, tràn đầy không kiên nhẫn.

Nhưng mà không thể nói cho nương.

nói cho nương, nương sẽ cãi nhau với cha, đến lúc đó, đại ca khổ tâm cũng uổng phí.

Ngô Đồng tách bả vai A Đoàn ra khỏi người làm cho nàng nhìn mình, cười dị thường thỏa mãn "Muội không nguyện ý nói cho nương muội biết, muội lại nguyện ý nói cho ta biết, đây là vì cái gì?"Ánh mắt A Đòan bị kiềm hãm sau đó nhanh chóng nháy mấy cái. Đúng rồi, không nguyện ý nói cho nương, thậm chí đại ca nhị ca cũng không muốn nói, vì cái gì dễ dàng như vậy nói cho hắn biết?

"Bé ngốc." Trán nhẹ nhàng điểm xuống, tràn đầy sủng nịch.

"Bởi vì muội tin tưởng ta, cho nên muọi mới có thể nói cho ta biết."

sự phát hiện này làm cho Ngô Đồng tâm tình thật tốt, vừa rồi ý tưởng ẩn ẩn muốn cho đại lão gia ăn chút đau khổ đều không có. Thậm chí muốn khen hắn hai câu, nhờ có hắn, mới biết được tiểu A Đoàn ỷ lại mình như vậy. Khom người hôn hôn A Đoàn đang còn ngây ngốc "Lời nói của ta vĩnh viễn đều hiệu nghiệm, muốn cái gì thì làm cái đó, trời có sập cũng có ta gánh vác.’’

Lại một lần nữa nói lời như vậy, A Đoàn hồi thần, có chút do dự bất định "Nhưng mà đại ca..."

không sai, tuy rằng ở mặt ngoài nghe lời Hứa Tiêu Nhiên không có lên tiếng, nhưng mà trong lòng A Đoàn không nguyện giấu diếm, thậm chí muốn cùng cha giằng co, hỏi hắn vì cái gì bao che nhị thúc, hỏi hắn thật sự không biết hơn mười mạng người kia sao? Người thân quan trọng, như vậy mạng của người ngoài liền không quan trọng?

Trong lòng đè lại tức giận, nhưng mà lời nói của đại ca là đúng.

"không cần để ý lời nói của đại ca muội, lời hắn nói quả thật không sai, nhưng mà không thể áp dụng lên người muội.’’

Tại trên người ta không thể áp dụng? Nghi hoặc ngẩng đầu. Ngô Đồng cằm khẽ nhếch, mày đẹp mắt khinh tà, nhìn A Đoàn nói đơn giản "Muội có ta." Ba chữ rất đơn giản, nhưng mà A Đoàn lại cảm thấy mình giống như hô hấp có chút khó khăn, đây không phải là hứa hẹn, đây là một tự thuật.

Tự thuật là một sự thật.

Muội có ta, cho nên muội không cần kiêng nể gì hết. Muội có ta, cho nên muội không cần trợ lực của gia tộc. Muội có ta, cho nên muội muốn như thế nào thì là thế đấy. Hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà niềm vui dào dạt đều không thể đè ép được là sao? Đều muốn tràn ra. Mở mắt, chống bả vai Ngô Đồng tới gần, chóp mũi dựa vào chóp mũi "Huynh đem muội chiều hư thì làm sao đây?"

Ý cười trong mắt so với cả trời đầy sao còn sáng hơn.

Ngô Đồng giống như phiền não suy nghĩ một trận, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu "Chiều hư thì cứ hư đi, ai bảo tâm ta ở trên người muội."

Phản ứng của A Đoàn là trực tiếp nhào tới, đánh về phía đôi môi tràn đầy nhớ nhung.

Thái Tử ca ca ta biết ta vì cái gì tin tưởng thậm chí ỷ lại huynh không .

Tại thời điểm ta cần huynh nhất, huynh xuất hiện . Như vậy, huynh chính là người hùng của ta.

Ta không tin huynh, còn có thể tin ai đây?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK