Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Bảo đảm cái gì?" Đông Lỵ Á xoay người lại, thân thể nghiêng về phía trước, thần sắc bất thiện trừng mắt gườm Thẩm Ngôn.

Thẩm Ngôn vội nói: "Bảo đảm các bạn sẽ mất đi cô vợ ân cần đáng yêu nhất quả đất này, các bạn sẽ sống cả đời trong thống khổ, hối hận day dứt mãi mãi không thôi."

Đông Lỵ Á nghe vậy lúc này mới hài lòng, gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười chiến thắng, ngạo kiều hừ lạnh một tiếng.

Quần chúng ăn dưa đang hồi hộp nghe giảng, nào ngờ tình cảnh lại xoay phắt 180 độ, trên màn hình lại phát cẩu lương của Thẩm Ngôn và đại mỹ nữ như này bèn tức giận ‘hành hạ’ bàn phím:

"Ta thao, bất ngờ xoay chuyển trở mặt như thế, eo già của lão phu cũng gãy theo tiểu tử nhà ngươi mất."

"Thẩm Ngôn, anh có thể đàn ông lên một chút được hay không hả?”

"Quả nhiên vẫn là vua âm hiểm chững chạc đàng hoàng chuyên ném độc mà."

"Má nó a, lão tử đã mua xong hạt dưa đồ uống, giấy bút còn chuẩn bị sẵn sàng học tập rồi đây, thế mà cuối cùng nhà ngươi lại cho ta xem cảnh nịnh hót này? Lão tử muốn đánh người!"

"..."

Tổ tiết mục một đường lái xe về phía nội thành. Bọn họ không đi đến sân bay, cũng không đi ra hướng đường cao tốc, mà là dừng xe trước cửa một rạp hát.

"Ồ, chúng ta tới nơi này làm gì thế?"

Đông Lỵ Á khó hiểu, nhưng ekip chương trình đã thúc giục bốn người Thẩm Ngôn, Lưu Sư Sư, Cổ Lệ Na Trát và nàng cùng xuống xe.

Một nhân viên công tác dẫn đầu đoàn người tiến vào rạp hát, đi vào căn phòng tương đối rộng ở ngay lầu một.

Bên trong phòng có bày biện tám cái ghế gỗ ngồi quây thành hình chữ U, đối diện bọn họ là các máy quay cỡ lớn cùng không ít các nhân viên công tác khác.

Lúc bọn họ tiến vào thì đã thấy có bốn người ngồi sẵn trên ghế.

Chính là các thành viên còn lại của đoàn du lịch « Hoa Dạng Thiếu Niên »: Nhạc Vân Bằng, Lôi Gia Âm, Tống Đan Đan và Tống Tổ Nhi.

Tám người gặp mặt, tất nhiên là không thể thiếu một phen khách khí chào hỏi, hàn huyên.

Trong tám người, Đông Lỵ Á, Lưu Sư Sư, Cổ Lệ Na Trát, Nhạc Vân Bằng, Lôi Gia Âm cùng Tống Đan Đan đều quen biết lẫn nhau, mặc dù không tính là thân thuộc, nhưng trước kia cũng thường xuyên gặp qua tại các sự kiện hoặc từng hợp tác tham gia một dự án quảng cáo nào đó.

Chỉ có Thẩm Ngôn cùng Tống Tổ Nhi là hơi tách biệt với đoàn người.

Tống Tổ Nhi mới vừa du học về nước không lâu, mặc dù nàng đương thời kỳ bạo hồng, nhưng hiển nhiên nhân mạch (3) vẫn rất thưa thớt.

Thẩm Ngôn lại càng không cần nhắc tới, một tháng trước hắn vẫn chỉ là người bình thường, chưa từng tiếp xúc gì với người trong giới giải trí, vì vậy hiển nhiên là xa lạ so với mọi người.

Trò chuyện một lượt xong, tám người liền tìm chỗ ngồi xuống.

Lưu Sư Sư là người đầu tiên lên tiếng hỏi: "Tình huống của chúng ta bây giờ là gì thế? Không phải nói đi du lịch sao? Nhà đài dẫn chúng ta tới đây làm gì vậy?"

Tống Đan Đan lắc đầu, "Chị cũng vừa đến thôi, vẫn còn mờ mịt thông tin, chẳng hiểu gì đây."

Lôi Gia Âm nói: "Anh có dự cảm, khả năng chúng ta đi du lịch không thuận lợi như mình tưởng đâu."

Lôi Gia Âm mới vừa nói xong, đạo diễn chương trình liền đi ra, vui vẻ chào hỏi các khách mời: "Chào mừng tám vị khách quý của « Hoa Dạng Thiếu Niên » đã có mặt đông đủ tại đây. Tôi đại diện cho tổ tiết mục nói riêng và đài truyền hình Tương Nam nói chung, chúc mọi người sẽ có một trải nghiệm thật tốt đẹp trong chuyến du lịch sắp tới của chúng ta."

Đông Lỵ Á cười nói: "Không biết sắp tới như nào chứ hiện tại thì em cảm thấy không tốt đẹp lắm nè anh, bụng em kêu nãy giờ rồi, vẫn còn chưa ăn cơm trưa đâu."

Những người khác nghe vậy liền phá ra cười ha ha, đạo diễn cũng mỉm cười, đoạn nói tiếp: "Nha Nha không cần sốt ruột, chương trình đã chuẩn bị cho các khách mời một bàn cơm trưa cực kỳ phong phú, thế nhưng.... trước đó còn có hai nhiệm vụ cần các bạn hoàn thành.”

Lôi Gia Âm thở dài: "Nói cái gì thì cái đó tới mà, bọn họ không đời nào cho chúng ta hưởng thụ một chuyến du lịch thuận lợi, yên bình đâu."

Đạo diễn tiếp tục thông báo: "Nhiệm vụ thứ nhất, chính là chọn ra hướng dẫn viên du lịch cho đoàn « Hoa Dạng Thiếu Niên » của chúng ta, mời hai vị ứng cử viên - Lôi Gia Âm và Nhạc Vân Bằng đến đứng bên cạnh tôi."

Lôi Gia Âm và Nhạc Vân Bằng nghe vậy liền đứng lên, một tả một hữu đứng ở bên người đạo diễn.

Đạo diễn mỉm cười, vui vẻ nói: "Tới phần hấp dẫn rồi đây, mời sáu thành viên còn lại trực tiếp bình chọn, đồng thời cũng cần nói ra lý do của các bạn vì sao lại chọn Lôi Gia Âm hay Nhạc Vân Bằng dẫn đoàn."

- ------

Chương sau: Biểu Diễn Tiết Mục

(3) Nhân mạch: (人脉) từ này ở thời cổ đại thì dịch là thân tín, vây cánh; hiện đại thì dịch là quen biết, mối quan hệ, hoặc dùng từ vây cánh cũng được nhưng phải tùy vào từng văn cảnh.

Người có "nhân mạch" tốt tức là người có mối quan hệ với mọi người tốt, quen biết rộng, được lòng người.

Ví dụ như ở showbiz Trung, Triệu Vy là một dạng người như vậy. Triệu Vy dựa vào mối quan hệ với chồng là một đại gia có tiếng Huỳnh Hữu Long nên quen biết rất nhiều thương nhân có máu mặt khác như Vương Kiến Lâm (tỷ phú người Trung Quốc, chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Vạn Đạt cùng hệ thống rạp chiếu phim AMC rộng nhất thế giới. Ông cũng nắm giữ 20% cổ phần của câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha Atlético Madrid và là người giàu nhất châu Á cho đến hết năm 2016), hay Mã Vân (còn gọi là Jack Ma. Ông là một nhà kinh doanh người Trung Quốc có tầm ảnh hưởng lớn, nhà đầu tư, diễn viên, nhà từ thiện. Ông là người sáng lập và chủ tịch điều hành của Tập đoàn Alibaba, một tập đoàn công nghệ đa quốc gia). Đồng thời, Triệu Vy còn có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với những nghệ sĩ gạo cội và có tầm ảnh hưởng sâu mạnh trong giới như Thành Long hay Hàn Hồng (người của giới Kinh Khuyên), cho nên Triệu Vy dễ dàng lấy được tài nguyên hay đại ngôn quảng cáo lớn. Đấy gọi là "nhân mạch" tốt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK