Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thẩm Lạc Ngôn thật ra trong lòng lại có chút vi diệu, vốn tưởng rằng nha đầu này là kẻ nhát gan sợ phiền phức, trong chuyện này, nàng lại có thể chủ động đứng ra nói chính mình cũng muốn gánh một phần sát nghiệt, lại lần nữa dùng chuôi kiếm gõ lên đỉnh đầu nàng, hắn không chút nào cảm kích nói: “Tính do ngươi một phần cũng không có khả năng làm cho người chết sống lại, huống chi,Quỷ thôn chẳng qua là một đám ô hợp, Ngôn Kỳ chết rồi, sẽ lại có thôn trưởng mới xuất hiện thôi, bọn họ hiện tại chỉ biết vội vàng đoạt vị trí thôn trưởng, sao lại có thời gian tới đuổi giết ngươi và ta được?”

Hồng Đậu còn chưa từng dính máu, nếu như để nàng hiện tại gánh nợ máu trên lưng, vậy quá mức phí phạm của trời.

“Vậy cứ coi như ta suy nghĩ nhiều là được……” Hồng Đậu che lại đỉnh đầu, nàng bất mãn, “Nhưng ngươi lần sau có thể đừng gõ đầu ta nữa hay không?”

Thẩm Lạc Ngôn không để ý chút nào tới sự tức giận của nàng, càng không hề suy xét một chút tới lời nàng nói, liền trực tiếp cự tuyệt, “Thử kiếm cho ta, ngươi cũng cũng chỉ có cái giá trị này.”

“Thế nào trước kia lại không phát hiện ngươi xấu tính như vậy chứ……” Hồng Đậu oán thầm, ngầm trợn trắng mắt.

Thẩm Lạc Ngôn mặt không đổi sắc, “Tương lai ngươi sẽ phát hiện càng nhiều.”

Hồng Đậu còn đang suy nghĩ những lời này là có ý gì, Thẩm Lạc Ngôn đã tiếp tục đi về phía trước, nàng cũng bất chấp nghĩ nhiều, vội vàng theo sau.

Về tới trúc ốc của Lý Tùy Phong, Lý Tùy Phong vẫn đang thu thập đồ đạc của chính mình, vừa vào cửa đã thấy bộ dáng vội tới vội đi của hắn, Hồng Đậu không nhịn được hỏi: “Lý công tử, ngươi đang làm cái gì vậy?”

“Thôn trưởng cũng bị các ngươi giết rồi, sắp tới Quỷ thôn sẽ thực loạn, gác cổng Quỷ thôn cũng sẽ không nghiêm ngặt như vậy nữa, lúc này không đi còn đợi đến khi nào?” Lý Tùy Phong nhìn Hồng Đậu cùng Thẩm Lạc Ngôn, tiếp tục vội vàng thu thập đồ đạc.

Hồng Đậu tò mò hỏi: “Ngươi sợ kẻ thù tìm tới cửa sao?”

“Chẳng phải là sợ kẻ thù tìm tới cửa sao?” Vẻ mặt Lý Tùy Phong có chút rối rắm quỷ dị, hắn cũng không phải hạng người tam giáo cửu lưu, có thể làm hắn lộ ra vẻ mặt này, xem ra kẻ thù của hắn cũng tuyệt đối không phải hạng người hời hợt.

Lúc này, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng bước chân đông đảo.

Hồng Đậu còn chưa biết vận dụng nội lực của mình thám thính tiếng động từ xa, nhưng Lý Tùy Phong cùng Thẩm Lạc Ngôn thì lại nghe thấy được, Lý Tùy Phong nghi hoặc, “Hiện tại người Quỷ thôn hẳn là đang đánh túi bụi tranh giành vị trí thôn trưởng mới phải chứ, sao lại có người đến chỗ ta?”

“Cái gì, có người tới?” Hồng Đậu hết sức khẩn trương.

Thẩm Lạc Ngôn vân đạm phong khinh nói: “Không cần khẩn trương như thế.”

Hồng Đậu lại vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn, “Nói không chừng bọn họ đã thương lượng xong, quyết định trước khi đoạt vị trí thôn trưởng phải hết giết chúng ta thì sao? Không được, chúng ta vẫn là mau chạy đi.”

Nói xong, nàng liền lôi kéo tay Thẩm Lạc Ngôn chạy ra phía ngoài cửa.

Thẩm Lạc Ngôn nhìn tay nàng nắm lấy tay mình thì đỏ hồng cả tai, ánh mắt hắn mơ hồ trong chốc lát nói: “Người tới là người Thẩm Gia Trang.”

“A?” Hồng Đậu khựng lại, “Người Thẩm Gia Trang?”

Lại không dấu vết nhìn tay nàng đang nắm lấy tay mình, Thẩm Lạc Ngôn gật đầu, “Đúng vậy.”

“Vậy là tốt rồi……” Hồng Đậu trong chớp mắt liền không khẩn trương nữa, nàng buông tay Thẩm Lạc Ngôn ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại rất mau liền cảm thấy u buồn, vậy không phải nàng rời đi sẽ càng khó khăn sao?

Thẩm Lạc Ngôn nói: “Người Thẩm Gia Trang tới, thật là chuyện tốt, chẳng qua ta nên rời đi.”

Hồng Đậu mờ mịt.

“Bởi vì…… Phu nhân nhất định sẽ không muốn gặp đến hai Thẩm Lạc Ngôn.” Khi Hồng Đậu còn đang giật mình ngốc sững, nam nhân trường thân ngọc lập* (dáng cao người đẹp) hơi hơi khom lưng, kề sát bên tai nàng cười nhẹ nói: “Đậu Nhi ngoan, chờ ngươi chừng nào nhớ tới muốn cứu mạng người nam nhân Ôn Quyết này, ta sẽ lại đến cạnh ngươi.”

Lý Tùy Phong rút kiếm, hướng về phía Thẩm Lạc Ngôn, lại bị Thẩm Lạc Ngôn lui ra phía sau một bước tránh đi, Lý Tùy Phong đứng trước người Thẩm Lạc Ngôn lạnh giọng hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai!”

Hắn không đáp, chỉ nhìn chằm chằm Hồng Đậu cười nhẹ một tiếng, với khuôn mặt lạnh băng này của Thẩm Lạc Ngôn, cũng ngoài ý muốn khiến người ta cảm thấy nụ cười này tựa như thanh phong minh nguyệt, cao nhã thánh khiết.

Khi cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra, nam nhân giống như thần này cũng liền thần bí biến mất.

“Lý huynh……” Nam nhân cầm kiếm từ ngoài cửa đi vào sau khi nhìn thấy Hồng Đậu, ngoài ý muốn chớp mắt một cái, hắn vội bước qua hỏi: “Phu nhân, ta nhiều ngày tìm không thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này của Lý huynh.”

Người này đúng là Thẩm Lạc Ngôn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK