Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ nghiêng đầu nhìn Công tước đại nhân, đúng lúc bắt gặp ánh mắt dịu dàng như nước của anh đang nhìn cô. Cung Ngũ “hứ” một cái quay đầu đi, lẩm bẩm nói: “Anh Phí, anh cứ làm chuyện của anh đi, tôi sang bên kia tiếp khách nhé.”

Nhưng cô vừa đi được hai bước thì người ở sau lưng đột nhiên lên tiếng: “Đối với cô Cung Ngũ, tôi cũng được xem là khách chứ.”

Cung Ngũ: “…”

Công tước đại nhân lại mỉm cười, “Tôi cũng là khách của cô Cung Ngũ.”

Cung Ngũ nhếch khóe môi: “Anh Phí đương nhiên là khách rồi.”

Trên sân khấu lại có người đang hát, không khí xung quanh sôi động, ồn ào, náo nhiệt.

Công tước đại nhân nói một câu vô nghĩa: “Vậy được rồi.”

Cung Ngũ cô do dự một hồi, lại lề mề quay trở lại, “Hình như tuần trước anh Phí nói phải trở về nước, tần suất đi đi về về của anh thật nhanh!”

Công tước đại nhân ngập ngừng một lát mới nói: “Đại Bảo là đứa trẻ tốt, tôi không nỡ nhìn thấy em ấy đau lòng. Nếu chú Yến không can thiệp, cô Cung Ngũ có chấp nhận lại tình bạn của em ấy không?”

Cung Ngũ cúi đầu, chân mang đôi giày da đế bằng, vì lúc này không thoải mái nên chân trái bắt đầu đạp chân phải, “Yến Đại Bảo dĩ nhiên rất tốt, tôi cũng rất thích cậu ấy, nhưng không thể vì thích cậu ấy mà để bản thân gặp xui xẻo. Gan của tôi nhỏ lắm, cũng chả muốn gì, người nhà của các người đều có bản lĩnh, tôi cảm thấy làm bạn với các người thật áp lực. Tôi chỉ cần làm một học sinh bình thường là được.”

Công tước đại nhân yên lặng nhìn cô, “Vậy là cô từ chối sẽ không tốt với Đại Bảo như trước phải không? Bất luận em ấy đau lòng thế nào, phải không?”

Cung Ngũ lau mồ hôi trên trán, “Cái đó... không phải ý đó... ”

“Vậy được rồi.” Anh lại nói ba từ đó, giống như kết quả mà anh mong muốn luôn được nói ra từ miệng cô.

Cung Ngũ bắt đầu giậm chân, “Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí, anh Phí cứ tự nhiên.” Nói xong, cô thận trọng nhìn xung quanh rồi xoay người vội vàng ra ngoài.

Sau khi chui ra khỏi đám đông, cô thở phào nhẹ nhõm, chạy đến quầy bar, bảo phục vụ rót một ly nước rồi uống ực một hơi để lấy lại can đảm, “Ai sợ ai chứ? Có gì to tát đâu! Chẳng phải chỉ là thích thú mấy ngón tay thôi sao? Bà đây bây giờ không thèm nhìn nữa, hứ!”

“Em thích ngón tay của ai?” Người sau lưng hỏi.

Cung Ngũ xoay đầu lại nhìn thấy Cung Tứ: “Anh Tư!”

Cung Tứ mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cô một bao lì xì: “Anh Tư cho Tiểu Ngũ bao lì xì này, em muốn quà gì thì tự mua nhé.”

Cung Ngũ cười đắc ý: “Vẫn là anh Tư hiểu em nhất!”

Cô thích tiền nhất, mọi người tuyệt đối đừng mua quà gì cả, trực tiếp đưa tiền cho nó thân mật. Cô hối hận vì không đem theo túi xách, cầm ba bốn cái lì xì trong tay, chẳng có chỗ nào để.

Phía sân khấu vẫn rất náo nhiệt, hai người ngồi ở quầy bar lắng nghe, Cung Tứ mỉm cười nói: “Em là nhân vật chính mà lại chạy đến đây ngồi, nên qua đó đi chứ.”

Cung Ngũ thở dài, nỗi khổ trong lòng thật khó nói ra.

“Mẹ đến rồi anh có thấy không?”

Biểu cảm của Cung Tứ có chút ủ rũ, “Nhìn thấy rồi, nhưng mà hình như bà ấy không muốn gặp anh.” Anh ngập ngừng rồi lại nói: “Có lẽ là bà ấy khá bận, không có thời gian gặp anh.”

Lời này xem như để an ủi bản thân. Nếu nói tình cảm, nhất định là chẳng có bao nhiêu tình cảm, nhưng tốt xấu gì đó cũng là mẹ mình, Cung Tứ muốn hỏi thăm một câu, kết quả Nhạc Mỹ Giảo căn bản chẳng cho anh cơ hội.

Bà ấy rất bận, xung quanh luôn có một đám đàn ông tán tỉnh. So với những cô gái trẻ ngây thơ, Nhạc Mỹ Giảo giống như một nữ thần, bà trưởng thành, hấp dẫn, đẹp lộng lẫy lại phóng khoáng. Thời điểm bà dịu dàng nhất trong đời là những năm Cung Ngũ còn nhỏ. Khi cô dần dần trưởng thành, Nhạc Mỹ Giảo cũng từ từ hồi phục lại ngọn lửa nóng bừng lúc trước.

Cung Ngũ nhìn vẻ mặt ảm đạm của Cung Tứ, vỗ vai anh nói: “Anh Tư, anh phải tập quen, em sống với mẹ đã mười tám năm rồi, em lớn lên trong sự ngược đãi anh có biết không? Từ năm em bảy tuổi, mẹ đã bỏ em ở nhà một mình đi gặp khách, còn hay đi quán bar, anh nghĩ em chìm đắm trong tình thương của mẹ sao?”

Cô lại ngồi xuống, ngón tay gõ xuống bàn, miệng nói: “Mẹ ấy hả, dù trong lòng bà có nhớ em chết đi được, cũng tuyệt đối không nói với em. Dù em có chủ động về nhà thì sắc mặt bà cũng không tốt, người không biết sẽ cho rằng bà ấy chẳng yêu thương em. Nhưng em biết là mẹ nhớ em, mỗi lần trở về nhìn thấy em đều rất vui.”

Cô nghiêng đầu nhìn Cung Tứ, chỉ đường cho anh, “Anh Tư, em nói với anh này, anh muốn nói chuyện với mẹ, anh phải có một bản lĩnh.”

Cung Tứ hiếu kỳ nhìn cô: “Bản lĩnh gì?”

Cung Ngũ chỉ vào mặt mình, nói: “Mặt dày.”

Cung Tứ: “... ”

Cung Ngũ cười hì hì ngồi xuống, nói: “Điểm này anh không làm tốt bằng Bộ Sinh rồi.”

Lời này chẳng có đầu chẳng có đuôi, Cung Tứ có vài phần ngỡ ngàng, “Hả?”

Cung Ngũ cũng chẳng tiếp tục chủ đề đó mà nói: “Anh Tư sao lại chạy ra đây? Không phải nên ở cùng các anh hay sao?”

Bọn con trai tụ tập với nhau, nếu không nói chuyện phụ nữ thì cũng là chuyện công việc, con cháu nhà họ Cung nhất định đang nghĩ cách lôi kéo Bộ Sinh, vì thế Bộ Sinh đi đến đâu cũng có người vây quanh.

Nhẽ ra Công tước đại nhân nên là nhân vật tỏa sáng nhưng vì mọi người không biết nên anh rất nhàn nhã.

Cung Tứ lướt mắt qua đám đông, đột nhiên đẩy Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ, người mà Bộ Sinh dẫn đến là ai thế?”

Cung Ngũ nhìn theo hướng anh chỉ, người mà Cung Tứ quan tâm lại là Công tước đại nhân. Cô vội vàng nghiêng người dựa vào Cung Tứ: “Bất luận anh ta là ai, anh cũng phải nhớ, tránh xa một chút! Anh ta là anh trai của bạn học em, Yến Đại Bảo. Yến Đại Bảo là cô gái tốt, nhưng anh biết ba cậu ấy là ai không?”

Cung Tứ hỏi: “Ai?”

Cung Ngũ chau mày, nói: “Hai ngày trước có người đến nhà họ Cung đập phá, anh có nghe nói không? Chính là cô gái đó, ba cậu ấy là Yến Hồi... ”

Hai từ sau cùng, cô đè giọng xuống nói, Cung Tứ bỗng chợt hiểu ra: “Thì ra là vậy!”

Hai anh em liền nhất trí, có thể tránh xa người nhà đó bao xa thì cứ tránh. Cung Ngũ và Cung Tứ là người trực tiếp bị hại, hai người đã hoàn toàn chìm trong nỗi sợ hãi nếu không cẩn thận sẽ bị cắt tay chặt chân. Cung Tứ giơ ngón tay của mình lên xem, vẫn còn băng bó. Đã bao lâu rồi? Bác sĩ nói chưa quá nửa năm thì đừng dùng ngón tay này lung tung. Hai anh em đối mặt nhìn nhau, cùng nâng cốc lên uống nước, sau đó ngồi thừ người ra.

Khó khăn lắm mới yên tĩnh thì đột nhiên Yến Đại Bảo như một chú bướm chạy về phía Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ!”

Cung Ngũ không khỏi giật mình, cô vội vàng nói với Cung Tứ: “Anh Tư, đó chính là Yến Đại Bảo... Anh mau đi đi!”

Yến Hồi từng cắt ngón tay của Cung Tứ một lần, ai biết được lúc nào bệnh thần kinh lại tái phát, bắt lấy con cừu để nhổ lông chứ?

Cung Tứ bỏ ly xuống, vội vàng lướt nhìn Yến Đại Bảo rồi không thèm xoay đầu lại mà bỏ đi luôn.

Danh Sách Chương: