Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Hi Nhi dè dặt nhìn sắc mặt của Trang Nại Nại, “Nại Nại, tiếp theo cậu định làm gì?”

Cô còn có thể làm gì?

Trang Nại Nại cảm thấy đầu óc hơi rối loạn. Từ sau chuyện tình cảm không suôn sẻ, hình như chuyện gì cũng không thể vào đầu cô được. Cô chậm chạp nói, chẳng biết là nói cho Lâm Hi Nhi nghe hay là nói cho bản thân nghe, “Tiếp theo tớ sẽ rất bận rộn. Đúng vậy, sẽ rất bận rộn. Đầu tiên, tớ muốn tìm việc làm, cố gắng kiếm tiền, cố gắng để bản thân trở nên có giá trị. Bởi vì như vậy thì tớ mới có thể đòi quyền nuôi con. Không đúng, hình như đây không phải là chuyện quan trọng nhất. Vậy chuyện quan trọng nhất là gì nhỉ?”

Cô mờ mịt nhìn về phía Lâm Hi Nhi.

Cả một buổi tối không ngủ, đầu cô lúc này giống như một đống hồ dán. Đừng thấy cô vừa làm việc nhà hùng hục mà lầm, thật ra là vì cô cảm thấy trong cơ thể có một cơn nghẹn, cô muốn làm việc gì đó để phát tiết nó ra ngoài.

Lúc này, khi sức lực toàn thân mất hết rồi, cô mới cảm giác cơ thể hơi đau nhức.

Cô vừa cử động nhẹ một chút, lại nghe Từ Đại Chí nói: “Trang Nại Nại, tuy mẹ cô đã qua đời nhưng bà ấy sẽ không muốn nhìn thấy cô đau buồn như thế…”

Trang Nại Nại sửng sốt, hình như có một tia sáng chạy thẳng vào đầu, làm cho đầu óc vốn như hồ dán của cô trở nên tỉnh táo, rõ ràng.

Mẹ!

Trong khoảng thời gian này, cô chỉ đắm chìm trong nỗi đau mất mẹ, chẳng muốn nghĩ gì, chỉ muốn ở cữ cho tốt. Vì vậy cô đã quên mất chuyện mẹ chết như thế nào.

Suýt chút nữa cô đã quên, ai là người lái xe đâm mẹ cô vào năm năm trước.

Lý Ngọc Phượng!

Trong mắt cô toát ra hận thù dày đặc, tất cả cảm xúc hóa thành tức giận. Cô đứng phắt dậy, “Tôi đã quên chuyện quan trọng nhất!”

Nói đến đây, cô xách túi đi ra ngoài.

Lâm Hi Nhi không nhịn được truy hỏi: “Nại Nại, cậu đi đâu vậy?”

“Nhà họ Cố, tớ muốn tìm bọn họ hỏi cho rõ ràng chuyện của Cố Khuynh Nhan, và chuyện của mẹ tớ nữa!”

Cô đi rất nhanh, ba người còn lại sợ cô chịu thiệt nên cũng hấp tấp chạy theo.

Trang Nại Nại nổi giận đùng đùng, chỉ cần vừa nghĩ tới cú điện thoại của Hổ Tử ngày hôm đó là cô cảm thấy mình như một đứa thiểu năng bị đám người Lý Ngọc Phương xoay mòng mòng.

Năm năm trước, lái xe đâm mẹ cô.

Năm năm sau, lừa cô thay thế Mino.

Từng món nợ một, oan có đầu nợ có chủ. Bây giờ chuyện đầu tiên cô phải làm là đi đòi nợ.

Trang Nại Nại lao ra đường lớn vẫy tay bắt taxi, vừa định lên xe thì Tô Ngạn Bân đã kéo tay cô lại, “Đi xe của tôi.”

Trang Nại Nại nhìn Tô Ngạn Bân, không biết vì sao mà mỗi khi nhìn thấy anh ta, cô đều nhớ đến những chuyện ngu ngốc của quá khứ. Cô mím môi lắc đầu, đẩy Tô Ngạn Bân ra rồi lên taxi.

Từ giờ trở đi, cô muốn quên hết những chuyện, những người có liên quan đến Tư Chính Đình.

Xe taxi nhanh chóng chạy đến biệt thự nhà họ Cố. Cô còn chưa bước xuống xe, đã thấy đám Tô Ngạn Bân đang đứng đợi ở cửa.

Trang Nại Nại xuống xe đi thẳng về phía trước, đập cửa rầm rầm.

Một lát sau có người làm đi ra, thấy Trang Nại Nại, người đó liền chạy vào nhà hỏi. Sau đó, “cạch” một tiếng, cửa mở ra, người làm nói với Trang Nại Nại: “Cô Trang, bà chủ mời cô vào.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK