Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Anh đừng qua đây!” Cố Niệm nghiêm giọng nói.

Tình trạng bây giờ của cô sao có thể để hắn đến gần chứ. Trì Dĩ Hằng thấy hai má Cố Niệm đỏ ửng không bình thường, đến cả giọng nói cũng trở nên yêu kiều, hô hấp cũng không ổn định. Hắn rũ mắt, nhìn thấy chai nước nằm ở một xó, biết Cố Niệm cuối cùng đã trúng thuốc.

“Em yên tâm, Trì Hành Đoan đã bị giải quyết rồi, ông ta sẽ không thể làm hại em nữa.” Trì Dĩ Hằng nói.

Cố Niệm nhíu mày, bị giải quyết rồi? Có ý gì chứ?

Sự khô nóng trong người khiến cô không cách nào bình tâm lại để suy xét kỹ lưỡng. Cố Niệm đầy cảnh giác nhìn Trì Dĩ Hằng: “Vậy anh muốn thế nào?”

Suy nghĩ trong đầu Trì Dĩ Hằng xoay chuyển liên tục, những chuyện Trì Hành Đoan làm, cuối cùng chỉ có chuyện này là có lợi cho hắn.

“Em có chịu đi với tôi không?” Trì Dĩ Hằng hỏi.

“Anh nói xem?” Cố Niệm không chút do dự hỏi lại, “Anh biết rõ đáp án mà.”

“Cố Niệm, bây giờ em có khó chịu không?” Trì Dĩ Hằng đột nhiên hỏi.

Cố Niệm dùng sức cắn chặt môi dưới, răng cắn mạnh vào vết rách trên môi. Vết thương vốn còn chưa lành, bây giờ lại tiếp tục chảy máu. Cố Niệm lập tức nếm thấy mùi máu tươi trong miệng mình. Cô cảm thấy hai má nóng bừng, sự tỉnh táo trong đầu càng ngày càng yếu.

“Em bây giờ như vậy, nghĩ mình kiên trì được sao?” Trì Dĩ Hằng hỏi.

Cố Niệm nhìn thấu ý tứ trong ánh mắt Trì Dĩ Hằng, “Anh muốn giậu đổ bìm leo?”

Trì Dĩ Hằng cười nhẹ một tiếng, “Thật ra tôi cũng hiếu kỳ, nếu em vì tác dụng của thuốc, cùng tôi...”

Trì Dĩ Hằng cười cười, “Nếu Sở Chiêu Dương biết… giữa hai người còn có thể giống như trước đây không?”

Cố Niệm nghe vậy, không chút hoang mang, hai tay chống ra sau, ngồi lên bệ cửa sổ. Sau lưng cô đã không còn cửa kính thủy tinh nữa rồi. Pháo đài xây trên vách núi, vì yếu tố địa lí nên gió biển ở đây cực lớn. Huống hồ mấy ngày nay lại có mưa dầm triền miên, không thấy mặt trời. Cuồng phong mang theo sự ẩm ướt thổi vào, thổi khiến quần áo trên người Cố Niệm bay bay. Hai ngày nay cô không ăn gì, yếu ớt đến mức có thể bị gió cuốn đi bất kỳ lúc nào. Cô cứ thế ngồi trên bệ cửa không gì che chắn, đong đưa qua lại.

Sắc mặt Trì Dĩ Hằng chợt thay đổi: “Cố Niệm, em xuống trước đi!”

“Nếu anh dám chạm vào tôi, tôi sẽ nhảy từ đây xuống!” Một tay Cố Niệm chỉ ra ngoài cửa sổ, không chút sợ hãi.

Thấy cô đã nghiêng gần nửa người ra ngoài cửa sổ, trái tim Trì Dĩ Hằng cũng gần như rơi ra theo.

“Em ghét tôi thế sao, thà chết cũng không để tôi chạm vào?” Trì Dĩ Hằng hỏi.

“Phải, cả đời này tôi chỉ có một mình Sở Chiêu Dương!” Cố Niệm nói chắc như đinh đóng cột.

“Em có từng nghĩ, nếu em chết, những người thân đó của em phải làm sao không? Con trai em sau này sẽ phải gọi người khác là mẹ.” Trì Dĩ Hằng nói.

“Ha.” Cố Niệm cười khẽ, “Cả đời này, ngoài tôi ra, Chiêu Dương sẽ không tìm bất kỳ người nào khác.”

Có lẽ đây là một loại ích kỷ, bản thân chết rồi vẫn không muốn để Sở Chiêu Dương đi tìm hạnh phúc khác. Nhưng cô vẫn rất tự tin về Sở Chiêu Dương, ngoài cô ra, anh sẽ không để mắt đến ai khác.

“Tôi không nỡ xa họ, nếu không phải bất đắc dĩ tôi sẽ không chọn cái chết, nhưng nếu thật sự đến mức đó, tôi thà chết cũng không để người nhà của tôi xấu hổ.” Mắt Cố Niệm đỏ hoe.

Cơ thể cô Cố Niệm mềm nhũn lắc lư, Trì Dĩ Hằng hốt hoảng bước lên trước một bước, sợ bây giờ Cố Niệm vì tác dụng của thuốc, không có sức, cứ thế ngã xuống dưới.

“Anh đừng qua đây!” Cố Niệm hét.

Cô ra sức cắn chặt môi, trên môi đã bị máu tươi nhuộm đỏ.

“Trì Dĩ Hằng.” Cố Niệm có chút hốt hoảng, “Rốt cuộc đâu mới thật sự là anh? Anh trước kia ở trước mặt tôi không lẽ đều là giả vờ sao? Những ôn tồn lễ độ, những giúp đỡ chiếu cố, lẽ nào đều là giả sao?”

“Không phải.” Trì Dĩ Hằng cứng đờ đáp, “Ngoài việc che giấu thân phận của mình với em, những việc còn lại tôi vốn không gạt em. Từ nhỏ tôi đã ở trong tổ chức R, từ biển máu núi xác mà bò dậy. Cho dù đi dưới ánh mặt trời, cả người đều bốc mùi hôi thối, toàn là mùi máu tanh. Nhưng chỉ khi ở trước mặt em, tôi mới cảm thấy bản thân giống một người sống, có cảm giác, có hỉ nộ ái ố. Đối với em, lần duy nhất tôi gạt em chính là nói dối em Sở Chiêu Dương đã chết, đó xuất phát từ lòng ích kỷ của tôi. Nhưng ngoài chuyện đó ra, những gì tôi nói với em không có lời nào là giả dối. Cả những lời sau khi tôi mượn danh nghĩa con trai của Sở Gia Nguyên bước vào Sở gia, hôm đó ở trước cửa Sở Thiên những gì nói với em cũng đều là thật. Tôi muốn bù đắp cho em, sẽ không làm tổn thương em nữa, tôi sẽ cố gắng dốc hết khả năng của mình để bảo vệ em.”

Hắn siết chặt nắm đấm, không phải hắn chưa từng muốn đưa Cố Niệm đi. Nhưng đưa đi rồi thì có tác dụng gì? Trái tim của cô vẫn không đặt trên người hắn, không lẽ muốn hắn phải cướp sao? Không lẽ phải nhốt cô cả đời, đề phòng cô tự sát sao? Cô đã kết hôn với Sở Chiêu Dương, cả con trai cũng đã có rồi, hắn còn có thể làm gì?

Năm xưa xưa lừa cô Sở Chiêu Dương đã chết mới có thể đưa cô đến nước M. Nhưng kết quả thì sao? Cố Niệm vẫn không hề cho hắn một cơ hội nào, cô trốn đi xa, được Thorny bảo hộ khiến hắn không tìm được. Dù cho hắn có cố chấp hơn thì có thể thế nào chứ?

Trì Hành Đoan tuy độc ác nhưng ông ta có một câu rất đúng. Hắn không thể có nhược điểm. Điều này cũng có nghĩa là nếu đi theo hắn, Cố Niệm sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK