Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khó tránh chuyện như năm xưa Trì Hành Đoan từng trải qua, vợ con bị bắt cóc, lại xảy ra trên người Cố Niệm. Lần này Cố Niệm bị Trì Hành Đoan bắt về, không phải cũng chính vì hắn sao?

Cố Niệm không dám khẳng định những lời của Trì Dĩ Hằng rốt cuộc có bao nhiêu phần thật lòng. Đôi mi cô run run, thử thăm dò: “Vậy nếu tôi muốn tổ chức R đừng dây dưa mãi với Sở gia không buông nữa, anh có đồng ý không?”

Trì Dĩ Hằng im lặng một chút, bỗng nhiên tự cười chế giễu mình, một lát sau mới nhìn vào Cố Niệm: “Được, tôi hứa với em.”

Cố Niệm có chút kinh ngạc nhìn Trì Dĩ Hằng, không ngờ anh ta lại hứa với cô dễ dàng như vậy.

“Nguyên khí của tổ chức R tổn thương nghiêm trọng, cộng thêm phía cảnh sát vẫn luôn theo dõi gắt gao, cũng không cần cố gắng lội ngược dòng. Tôi cũng định rút tổ chức R khỏi trong nước.”

Đại bản doanh của tổ chức R vốn là ở nước Y, nhưng Trì Hành Đoan chê nước Y quá nhỏ, phát triển có hạn, nên mới thâm nhập trong nước phát triển. Mấy năm nay hiệu quả không tệ, nhưng tổn thất cũng rất nặng. Trì Dĩ Hằng vốn đã quyết định, muốn để tổ chức R rút về khôi phục nguyên khí. Chỉ là những phần tử nội gián trong nước vẫn sẽ để lại, đợi cơ hội trở mình. Tổ chức R không thể từ bỏ miếng bánh to như vậy được. Tất nhiên điều này Trì Dĩ Hằng không nói ra.

“Tôi hứa với em, sau này sẽ không ra tay với Sở gia nữa.” Trì Dĩ Hằng nói.

Vừa nói dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng động lớn. Trì Dĩ Hằng nhíu mày, nhìn ra ngoài, thấy một chiếc trực thăng đang bay đến. Cố Niệm cũng nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại nhìn, Trì Dĩ Hằng thừa cơ hội, đột nhiên xông đến, kéo Cố Niệm xuống khỏi bệ cửa sổ.

Sở Chiêu Dương trong trực thăng đã không thể ngồi tiếp được nữa. Đã xác định được vị trí của Cố Niệm, thuộc hạ của Phó Dẫn Tu xâm nhập vào hệ thống kiểm soát xung quanh pháo đài, nắm bắt tất cả mọi động tĩnh trong pháo đài. Trên máy bay, Sở Chiêu Dương thông qua màn hình điều khiển cũng đã phát hiện ra căn phòng mà Cố Niệm bị nhốt. Còn Phó Dẫn Tu thì quan tâm bên phía Trì Dĩ Hằng và Trì Hành Đoan hơn.

Hình ảnh vốn không rõ nét lắm, nhưng cuối cùng đã có thể nhìn thấy cô ấy rồi, Sở Chiêu Dương vô cùng kích động. Sau đó nhìn thấy Trì Dĩ Hằng cũng bước vào, không biết hai người đã nói những gì, Cố Niệm đã ngồi lên bệ cửa sổ. Dáng vẻ đó giống như chuẩn bị nhảy xuống bất kỳ lúc nào vậy. Trái tim Sở Chiêu Dương lập tức căng lên, nôn nóng. Anh hung hăng cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào màn hình, sắc mặt trắng bệch. Mãi cho đến khi trực thăng dần tiến gần đến pháo dài, Sở Chiêu Dương đã không thể đợi được nữa, đứng dậy bước đến cửa, bám vào cánh cửa trực thăng. Phó Dẫn Tu nhíu mày nhìn anh một cái, anh ta không sợ sẽ rơi xuống à?

Chẳng bao lâu sau, thấy Cố Niệm quay đầu nhìn lại. Sở Chiêu Dương vui mừng, vừa định lên tiếng thì thấy Trì Dĩ Hằng đột nhiên xông về phía Cố Niệm, kéo Cố Niệm xuống khỏi bệ cửa sổ, sau đó đưa Cố Niệm rời khỏi căn phòng.

Sở Chiêu Dương vội nói: “Nhanh lên chút!”

Cố Niệm vốn ngồi trên bệ cửa sổ đã dễ chịu hơn một chút. Nhưng bây giờ không có gió thổi nữa, ngọn lửa trong lòng lập tức bùng lên. Trì Dĩ Hằng từ sau lưng ôm chặt lấy cô, bờ ngực rắn chắc dán chặt vào lưng cô. Cố Niệm lại không cảm thấy nóng nữa, bị hắn dán vào, trên da lại truyền đến cảm giác mát lạnh, dễ chịu hơn rất nhiều. Cố Niệm biết đây là vì tác dụng của thuốc. Cô liều mạng cắn chặt môi, giãy giụa, móng tay cắm vào mu bàn tay của Trì Dĩ Hằng.

“Anh bỏ tôi ra!” Cố Niệm không nhìn rõ người trên trực thăng là ai, nhưng trực giác cô cho biết Sở Chiêu Dương đã đến rồi. Cô không thể đi theo Trì Dĩ Hằng được.

Trì Dĩ Hằng cố chịu đau không buông tay, ôm lấy eo Cố Niệm đưa cô hướng về phía lầu trên. Tầng mà Cố Niệm bị nhốt đã là tầng trên cùng của pháo đài rồi. Đi lên nữa chính là đỉnh pháo đài. Pháo đài này xây trên vùng đất cao, là pháo đài mang phong cách thời trung cổ, tầng đỉnh là mặt phẳng.

“Trì Dĩ Hằng, anh buông tôi ra!” Cố Niệm hét.

Đến tầng đỉnh, Trì Dĩ Hằng vẫn ôm chặt Cố Niệm không buông. Gió trên đỉnh pháo đài càng lạnh hơn khiến Cố Niệm dễ chịu hơn rất nhiều. Cô ngẩng đầu, thấy chiếc trực thăng đó đã sắp đến gần.

Cuối cùng Trì Dĩ Hằng cũng buông Cố Niệm ra, nói: “Em không cần tìm đến cái chết, Sở Chiêu Dương đến đón em rồi, em yên tâm, tôi sẽ không chạm vào em. Nếu đã hứa sẽ rời đi, vậy sẽ không vào lần cuối cùng này còn chọc em căm hận.”

Trì Dĩ Hằng giơ ngón tay khô ráp ấm áp chạm vào má Cố Niệm. Trước nay hắn chưa bao giờ được thân thiết với cô như vậy, không ngờ lại vào lần chia tay cuối cùng này. Ngón tay tiếp xúc với làn da mềm mịn của cô, lưu luyến, không nỡ buông tay.

Cố Niệm muốn tránh ra, nhưng bị Trì Dĩ Hằng siết chặt eo, “Đừng cử động, để lần cuối cùng tôi được nhìn em. Cứ xem như… tội nghiệp tôi đi.”

Trì Dĩ Hằng cười khổ một tiếng, “Tôi không muốn ấn tượng cuối cùng để lại cho em là dáng vẻ nhếch nhác như lúc bị đưa đến cục cảnh sát. Ít nhất lúc chia tay, cũng phải để em nhìn thấy dáng vẻ tiêu sái của tôi.”

Cố Niệm mở miệng, đối mặt với Trì Dĩ Hằng thế này, đối mặt với dáng vẻ thê thảm của hắn, cổ họng Cố Niệm khàn đặc, không thể thốt ra một chữ “Không”.

“Em yên tâm, sau này tôi sẽ không đến làm phiền hai người nữa” Sau đó Trì Dĩ Hằng lấy một chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, nhét vào tay Cố Niệm, “Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì dùng cái này liên lạc với tôi.”

“Trì... ” Cố Niệm thất thần gọi.

“Đừng làm tôi hối hận!” Trì Dĩ Hằng nói, nếu Cố Niệm mở miệng, hắn sợ bản thân sẽ không nhịn được mà đưa cô đi, “Cảm ơn em, đã cho tôi ánh mặt trời.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK