Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa nói xong linh tính kích động vô cùng hiếm thấy, có thể truyền thành giai thoại, ngay lập tức đao này cũng tới. Có cần nhanh như vậy hay không?

Các ngươi lại là linh binh, có linh tính và tôn nghiêm của mình, kiên ngạo không tuân theo, không phục tùng người... Từ khi nào dễ nói chuyện như vậy?

Thật dễ nói chuyện như vậy, ta thận trọng ở cùng năm năm, mỗi ngày chà lau, sử dụng chân khí xoa dịu... Vì sao cái rắm tác dụng cũng không có?

Hai mắt Trịnh hội trưởng hoa lên, đang muốn nói tiếp, chỉ thấy Trương sư ngay phía trước, cổ tay run lên. Một đao khí từ trên thân đao bắn ra. Ngay sau đó hắn vung vẩy đại đao, chém tới trận bàn trước mặt.

- Cẩn thận...

Bị dọa cho giật mình, còn chưa nói dứt lời, Trịnh hội trưởng lập tức câm nín.

Chỉ thấy đao khí huy hoàng, không phải chém nát trận bàn, mà là cùng tiếp xúc, lưu lại từng đường vân một.

Tự nhiên đang dùng đao... khắc trận văn!

Trước không nói rất nhiều cường giả Hóa Phàm, một cái chân ý chưa từng lĩnh ngộ. Hắn lĩnh ngộ hai cái...

Chỉ nói cảnh tượng trước mặt như vậy, khiến hắn điên cuồng.

Kiếm pháp nhẹ nhàng, lay động, thay thế đao khắc khắc trận bàn, nói rõ lực kiểm soát của ngươi mạnh mẽ, ta nhịn...

Nhưng đao pháp rất nặng. Đặc biệt là thanh Cửu Hoàn đao này, tuyệt đối vượt quá hơn mười cân. Người bình thường cầm lên cũng cảm thấy tốn sức. Sử dụng nó khắc trận văn...

Rốt cuộc làm sao làm được?

Trận văn còn có thể khắc như vậy sao?

Mắt biến thành màu đen, thân thể Trịnh hội trưởng run rẩy.

Học tập trận pháp hơn tám mươi năm, luôn luôn tự nhận mình là người thiên tư cũng không tệ lắm, khắc trận bàn càng vượt xa những người khác. Nhìn thấy được hành động của đối phương, hắn mới hiểu được, căn bản không phải có chuyện như vậy.

Thiên phú mạnh mẽ, có thể sử dụng kiếm khắc trận văn sao?

Có thể sử dụng đại đao bổ ra trận bàn sao?

Khẳng định không thể!

Đây chính là nghĩ cũng không dám nghĩ.

Đinh đinh đinh.

Đại đao và trận bàn tiếp xúc, trên mặt tròn vốn trơn nhẵn như gương, đường vân càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày đặc.

Lại ở thời điểm Trịnh hội trưởng cảm thấy đối phương nhất định sẽ không ngừng nỗ lực cho đến khi kết thúc, khắc thành công, đã thấy hắn ném trường đao trong tay ra một cái, lau mồ hôi trên đầu, vẻ mặt mong đợi nhìn qua:

- Các ngươi ai có trường thương?

- ...

Mọi người.

Một lát sau, chỉ thấy người thanh niên cầm trường thương trong tay, đứng ở khoảng cách hơn bốn thước, quay về phía trận bàn trên tường đã đâm một cái.

Ầm ầm ầm!

Thương quang quét ngang, mỗi một cái xuống đều giống như đao kiếm trước đó, lưu lại từng trận văn một...

Che ngực, Trịnh hội trưởng, Vương Hạo Huân nhìn nhau.

Bọn họ sử dụng đao khắc, cũng sợ làm sai, xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Người này lúc đầu là kiếm, lại tới đao, hiện tại thì hay rồi, ngay cả thương cũng lấy ra... Lại khắc không ra sai sót nào. Có phải ngay cả búa sắt cũng sẽ lấy ra hay không?

Người khác khắc trận bàn, trở thành tác phẩm nghệ thuật, đồ sứ, rất sợ dùng sức lớn sẽ vỡ. Hắn lại xem thành rèn sắt, binh khí gì cũng dám dùng...

Tận mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy phát điên rồi.

Mọi người ôm ngực thì ôm ngực, che miệng thì che miệng, mà Trương Huyền lúc này đang tập trung tinh thần cao độ.

Liên tục sử dụng ba loại chân ý của binh khí, tuy rằng đến sát biên giới dầu hết đèn tắt, cũng sắp muốn nôn ra máu, nhưng trận bàn trước mắt này lại lập tức sẽ khắc xong.

- Một đường cuối cùng...

Hai mắt hắn tỏa sáng, trường thương trong tay run lên, vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp, trực tiếp đâm vào chính giữa trận bàn.

Ầm ầm!

Trường thương mang theo lực lượng cường đại, rơi ở phía trên, một tiếng nổ lớn vang lên. Bức tường phía sau trận bàn lại không chịu nổi lực trùng kích, sạt lở sập xuống, xuất hiện một lỗ thủng lớn.

Hắn cố định trận bàn ở trên vách tường để khắc, trận bàn cứng rắn, sẽ không bị hư hỏng, bức tường lại không giống như vậy. Cho dù nghiệp đoàn trận pháp sư sử dụng nham thạch Thanh Cương tốt nhất ghép thành, cũng không chịu nổi lực lượng cuồng bạo của hết kiếm tới đao, lại tới trường thương!

Nghiệp đoàn dùng hành lang để sát hạch trận pháp sư, hiếm thấy một lần ầm ầm đổ xuống một mảnh, bụi bặm bay lên. Khắp phòng đầy bụi bặm.

- Khụ khụ...

Khắp mặt đầy bụi bặm, nhìn đống đổ nát trước mắt, khóe miệng Trịnh hội trưởng co giật.

Ngươi là tới sát hạch trận pháp sư, hay tới phá nhà?

Trước làm cho đại trận của nghiệp đoàn ngừng lại. Hiện tại tốt hơn, ngay cả tường cũng không buông tha...

Cái này gọi là chuyện gì? Ngươi và nghiệp đoàn trận pháp sư chúng ta rốt cuộc oán gì thù gì...

- Trận bàn không tổn hại chứ?

Tái các chủ đi tới phía trước.

Mọi người cũng đồng loạt nhìn qua.

Liên tục dùng sức, ngay cả phòng ở cũng có thể chấn động đổ xuống, trận bàn không có sao chứ?

- Ta cũng không biết!

Trương Huyền vò đầu, vội vàng tiến lên, lấy mặt tròn bị rơi ở trong bụi bặm ra.

Nói không biết, không phải khiêm tốn, mà là hắn thật sự không rõ lắm.

Dựa theo tình huống bình thường, một thương cuối cùng hạ xuống, khắc ra một đường trận văn cuối cùng, quả thật có thể hoàn mỹ khắc ra trận đồ. Nhưng... bức tường sụp đổ, làm hắn chuẩn bị không kịp.

Cứ như vậy, uy lực một thương cuối cùng không phát huy đến cực hạn. Trận đồ có thể đạt được hiệu quả dự đoán hay không, hắn lại không tiện nói.

Cúi đầu nhìn lại.

Một mặt trận bàn trơn nhẵn giống như gương, xuất hiện từng đường vân sâu cạn không đồng nhất, giống như là bát quái, vừa giống như ẩn chứa thiên địa chí lý, khiến người ta nhìn một chút, lại không ngừng mê muội.

- Như thế nào?

Trịnh hội trưởng đã đi đến trước mặt.

Thứ trận bàn này, không khởi động, khó có thể nhìn ra. Chỉ từ đường vân, cho dù là hắn, cũng nhìn không ra được tốt hay xấu.

- Thử xem!

Trương Huyền nói.

Biết đạo lý này, bàn tay ở phía trên nhấn một cái. Chân khí lập tức truyền ra, tiến vào trong.

Vù vù!

Không có chút động tĩnh nào.

- Thất bại?

Sắc mặt mọi người trắng bệch.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK