Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thậm chí anh cũng không hỏi trước Vệ Thường Khuynh.

Tề Tiểu Tô chống cự từng trận choáng váng, cố gắng kêu lên một tiếng: “Anh, em không sao!”

Mặc dù nói là không sao, nhưng lâu như vậy mà cô vẫn ở bên trong cũng không bình thường. Tề Tiểu Tô không biết Vệ Thường Khuynh ra ngoài nói với anh thế nào, nếu như biết anh nói là giải quyết chuyện ba gấp của con người ở bên trong chắc cô sẽ ngại chết mất. Cũng không thể nói là táo bón chứ?

Đổng Ý Thành thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy không đúng lắm, anh đứng lên: “Sao nghe giọng của Tiểu Tô lại hơi yếu như vậy?”

“Tôi đi xem xem, cậu cứ đợi ở đây đi.” Vệ Thường Khuynh nghe ra trước cả Đổng Ý Thành, anh lập tức xông quá đó.

Đổng Ý Thành đứng yên, mặc dù là em gái nhà mình nhưng vẫn ngại.

“Anh mau xem xem em ấy làm sao rồi.” Anh chỉ có thể ở bên ngoài kêu lên.

Vệ Thường Khuynh vừa vào hầm mỏ đã nhìn thấy Tề Tiểu Tô ngồi dưới đất, tựa trán vào tường, mà trên trần hầm mỏ đang có bụi đá rơi lả tả xuống.

“Tiểu Tô.” Anh lao qua như mũi tên, đưa tay muốn đỡ cô dậy.

“Đợi chút đã...” Tề Tiểu Tô giữ lấy tay anh: “Sắp xong rồi.”

“Hầm mỏ sắp sập rồi.”

Sau khi Hệ thống Tiểu Nhất hấp thu toàn bộ năng lượng của khoáng thạch, kết cấu của núi sẽ bị biến đổi, những thứ khoáng thạch cứng chắc kia sẽ biến thành bột vụn, đến lúc đó hầm mỏ tuyệt đối không thể chống đỡ được, sẽ sụp đổ hoàn toàn.

“Em biết rồi, đợi một chút nữa thôi.” Tề Tiểu Tô khoát tay nói: “Tiểu Nhất nói vẫn còn một ít năng lượng, dù sao bây giờ bỏ cũng lãng phí, những khoáng thạch còn sót lại cũng không đủ để khai thác.”

“Em nghe nó hay là nghe anh hả?” Vệ Thường Khuynh nổi giận, muốn ôm lấy cô, anh cũng nhìn ra được rõ ràng, bởi vì năng lượng quá khổng lồ, cho nên cho dù Tiểu Tô chỉ là môi giới trung chuyển cũng không chịu nổi.

Hệ thống Tiểu Nhất có chút không phục nói: “Thiếu soái, ngài còn không biết à, quá trình này cũng có lợi ích đối với Tiểu Tô, cái này có thể tinh luyện thể chất của cô ấy, trước kia bản Hệ thống chưa từng có loại kinh nghiệm này, cũng là vừa mới phát hiện ra.”

Vệ Thường Khuynh ngẩn ra.

“Vậy em phải tiếp tục chống đỡ.” Tề Tiểu Tô cảm thấy đây quả là chuyện vô cùng kinh ngạc, có lợi ích như vậy đương nhiên cô phải chống đỡ rồi.

“Em cảm thấy không chịu nổi nữa thì dừng lại đi.” Vệ Thường Khuynh nhìn sắc mặt cô hơi tái nhợt, rất đau lòng, nhưng vẫn nhịn được.

Lúc này, bọn họ nghe thấy tiếng của Đổng Ý Thành.

“Tại sao không chịu được mà vẫn phải chống đỡ? Tiểu Tô rốt cuộc làm sao rồi? Mấy người đang làm gì thế hả?”

Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh giật mình, Đổng Ý Thành vào đây từ lúc nào thế?

Hoá ra Đổng Ý Thành đợi ở bên ngoài càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, vừa rồi rõ ràng nghe giọng Tiểu Tô rất yếu, hơn nữa làm gì mà lâu như vậy? Lại nói, nếu thật sự không được thì có thể chống đỡ đến sơn trang bên dưới đúng không? Trong cái hầm mỏ này không có gì cả, anh thật sự không hiểu Tiểu Tô thích sạch sẽ như vậy lại có thể không để ý gì.

Cho nên anh bước khẽ đến gần cửa hầm mỏ, kết quả hai người và Hệ thống bên trong đều đặt hết sự chú ý lên năng lượng, hoàn toàn không để ý đến cửa. Điều này cũng là vì bọn họ tin chắc bên ngoài có Đổng Ý Thành canh gác rồi thì sẽ không gặp nguy hiểm gì cả, mà lại quên anh có thể sẽ đi vào.

Đổng Ý Thành chỉ tiến đến gần cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ, anh nghe thấy lập tức bị doạ, hiểu ngay những lời trước đó Vệ Thường Khuynh nói với anh là nói dối.

Nên anh đã đi ngay vào.

Trong hầm mỏ yên lặng rất lâu.

Tề Tiểu Tô cảm thấy đầu càng ngày càng choáng váng, mệt mỏi tựa trán lên tường, nhưng cơ thể chỉ có thể dựa vào Vệ Thường Khuynh.

Cát đá trong hầm mỏ rơi càng ngày càng nhiều hơn.

Đổng Ý Thành càng không thể hiểu nổi.

“Hầm mỏ sắp sập rồi mà hai người còn không chịu ra ngoài à.” Anh trầm giọng chỉ ra vấn đề không khoa học nhất này.

Vệ Thường Khuynh hít sâu một hơi.

Anh biết dưới tình hình này không thể nào giấu Đổng Ý Thành nữa rồi. Đổng Ý Thành lại không ngốc, nhưng làm sao cậu ta có thể tiếp nhận cái lý do che giấu này đây?

“A Khuynh...” Tề Tiểu Tô có chút lo lắng nắm chặt tay Vệ Thường Khuynh. Đây là bí mật lớn nhất của anh, mặc dù cô tin tưởng Đổng Ý Thành một trăm phần trăm, nhưng chuyện này quá khó tưởng tượng, cô cũng không biết Đổng Ý Thành nghe xong sẽ phản ứng thế nào nữa.

Vệ Thường Khuynh cầm lấy tay cô, thấp giọng nói với cô: “Anh sẽ nói thật với cậu ấy.”

Thế này là muốn nói với anh rồi à?

“Thiếu soái, ngài cần phải nghĩ cho kỹ.” Hệ thống Tiểu Nhất nói.

“Ừm, tôi nghĩ kỹ rồi.” Vệ Thường Khuynh nhìn về phía Đổng Ý Thành, nói: “Đợi lát nữa tôi sẽ nói sự thật cho cậu biết, bây giờ cứ đợi đi đã.”

“Đợi cái gì? Tiểu Tô như vậy không bị nguy hiểm à?” Đổng Ý Thành bước nhanh qua, ngồi xổm xuống bên cạnh Tề Tiểu Tô, muốn giơ tay ra kéo cô, Tề Tiểu Tô vội vàng giữ tay anh lại.

“Anh...”

“Sắc mặt em rất khó coi.” Đổng Ý Thành trầm giọng nói: “Đứng lên, anh cõng em ra ngoài, chúng ta mau xuống núi đi khám xem.”

“Đừng mà anh, đợi thêm lát nữa thôi.” Tề Tiểu Tô có thể cảm nhận được năng lượng đang ùn ùn không ngừng chảy vào trong đầu, Hệ thống Tiểu Nhất đang tăng tốc độ, việc này làm cho cô càng choáng váng hơn, khiến cô không thể nói nổi nữa.

“Đợi cái gì? Rốt cuộc đang đợi cái gì?” Đổng Ý Thành vừa dứt lời, bên trong ầm một tiếng, có một đống đất núi lớn lún xuống, san kín một nửa hầm mỏ.

Còn không đi, rất có thể bọn họ đề sẽ bị chôn ở trong này!

“Bây giờ Tiểu Tô đang hấp thu năng lượng của khoáng thạch ở đây!” Vệ Thường Khuynh nói rõ ràng.

Đổng Ý Thành dừng lại, thậm chí anh không khống chế được mà nghiêng đầu, tưởng là tai mình bị làm sao: “Anh đang nói cái gì thế?”

“Cậu không nghe nhầm đâu.”

Đổng Ý Thành: “...”

Anh không nghe nhầm, Tiểu Tô đang hấp thu năng lượng?

“Trí tuệ nhân tạo của tôi đang ở trên người Tiểu Tô, nó cần năng lượng, mà năng lượng trong loại khoáng thạch này rất phong phú, nó thông qua Tiểu Tô mới có thể hấp thu năng lượng trong khoáng thạch được. Đồng thời, khoáng thạch bị hấp thu hết năng lượng sẽ biến thành bột, đây cũng là nguyên nhân tại sao hầm mỏ lại đột nhiên sập xuống.”

Vệ Thường Khuynh rất bình tĩnh, tiếp tục giải thích. Nhưng anh càng giải thích, Đổng Ý Thành càng cảm thấy anh điên rồi, không phải anh điên rồi mà là tai anh quả nhiên xảy ra vấn đề thật rồi.

Lúc này, Hệ thống Tiểu Nhất kêu lên một tiếng: “Được rồi! Mau ra ngoài thôi!”

Vệ Thường Khuynh lập tức ôm lấy Tề Tiểu Tô, nhanh chóng chạy như bay ra khỏi hang: “Đi!”

Đổng Ý Thành phản ứng cực nhanh, gần như cùng vọt ra khỏi hầm mỏ với anh, một giây sau, một tiếng ầm cực lớn vang lên, đất rung núi chuyển, hầm mỏ đã sụp đổ hoàn toàn.

“Không được, vẫn phải chạy, chỗ này có thể vẫn còn lún.” Vệ Thường Khuynh không hề dừng lại, anh ôm Tề Tiểu Tô tiếp tục chạy như bay.

Đổng Ý Thành không nhịn được chửi bậy một tiếng chạy như điên theo anh.

Phía sau truyền tới âm thanh sụt lở.

Lúc anh đang chạy quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy mặt đất phía sau sụt xuống từng mảng, từng mảng lớn như đang đuổi theo bọn họ.

Sụt lở rồi!

“Đừng nhìn nữa! Nhanh lên!” Vệ Thường Khuynh quát một tiếng.

Khoáng sản ở ngọn núi này rốt cuộc phong phú đến cỡ nào chứ!

Hệ thống rốt cuộc đã hấp thu nó đến mức nào hả!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK