Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Lý Ngọc Phượng, bà quá xấu xa rồi! Mẹ tôi mới là bạn gái chính thức của Cố Đức Thọ, bà mới là kẻ thứ ba! Bà dùng con ép mẹ tôi đi, bà không có tư cách làm mẹ!”

Tròng mắt Lý Ngọc Phượng bỗng co rụt lại, có vẻ như lời Trang Nại Nại đã chạm vào điểm mấu chốt của bà ta, “Sao tôi lại không có tư cách làm mẹ?”

“Là một người mẹ, nếu thật sự lo lắng cho con mình thì sẽ để nó mất tích sao? Là một người mẹ nhất định sẽ phải trông chừng con mình cẩn thận từng li từng tí. Còn bà thì sao? Có tình địch ở ngay bên cạnh mà bà còn thả lỏng cảnh giác. Có phải bà cảm thấy đứa con đầu tiên là con gái nên mới như vậy hay không?”

“Hay là bà thấy đứa con đầu tiên là con gái nên mới dứt khoát vứt bỏ con mình, giá họa cho mẹ tôi, buộc Cố Đức Thọ trở mặt với mẹ tôi, để bà nhân cơ hội này bò lên?”

Giống như bị người ta moi bí mật chôn sâu trong lòng ra, Lý Ngọc Phượng lập tức đứng phắt dậy, lạnh giọng nói: “Cô đừng có nói bậy bạ! Tôi thấy cô xem phim cung đấu nhiều quá rồi đấy!”

Trang Nại Nại nhìn thẳng Mino, “Tôi nói bậy hay nói thật cũng chỉ có mẹ con hai người biết. Mà cũng có thể là cô con gái của bà chưa biết gì hết đâu.”

Sắc mặt Mino thay đổi liên tục.

Cô ta đột nhiên nhớ tới lần gặp lão Chung và vợ ông ta, vợ ông ta đã từng lấp lửng…

Cô ta nhìn Lý Ngọc Phượng với ánh mắt nghi ngờ.

Lý Ngọc Phượng vội nói: “Mino, con đừng nghe nó nói bậy, mẹ chưa từng vứt bỏ con! Hôm nay nó tới đây để chia rẽ quan hệ mẹ con chúng ta, con đừng nghe lời nó nói.”

Mino mím môi nhìn bà ta. Một lát sau, cô ta cố chấp nói: “Đúng vậy, con không tin lời nó, một chữ cũng không tin!”

Thấy dáng vẻ hùng hồn của hai người họ, Trang Nại Nại siết chặt tay lại. Nếu đây không phải là xã hội pháp trị thì lúc này cô đã xông lên rút gân lột da Lý Ngọc Phượng.

Cô nhìn bọn họ bằng ánh mắt tràn đầy thù hận, “Tôi có thể dùng mạng sống của mình để thề, mẹ tôi tuyệt đối không trộm con của người khác!”

Lý Ngọc Phượng sửng sốt, Mino cũng sửng sốt.

Không biết vì sao, khi thấy bộ dáng này của Trang Nại Nại, Mino lại tin lời cô nói.

Trang Nại Nại nhìn chằm chằm vào Lý Ngọc Phượng, “Chân tướng năm đó là gì, e rằng cũng chỉ còn mình bà biết, mà tôi cũng chẳng quan tâm. Hôm nay tôi đến đây chỉ để nói với bà một câu.”

Bị cô nhìn như vậy, Lý Ngọc Phượng đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, bà ta không nhịn được rùng mình một cái, “Nói gì?”

“Lý Ngọc Phượng, năm xưa bà làm như vậy chỉ là vì danh vì lợi mà thôi. Tôi nói cho bà biết, những thứ không thuộc về bà thì mãi mãi đừng mơ tưởng. Tôi sẽ khiến bà phải trả lại hết tất cả cho mẹ tôi!”

Nói xong những lời này, Trang Nại Nại xoay người đi.

Thấy Trang Nại Nại biến mất tại cửa, Lý Ngọc Phượng thở hắt ra một hơi. Bà ta mới vừa phục hồi tinh thần lại thì lại nghe Mino hỏi: “Năm đó, rốt cuộc tại sao lại đánh mất con?”

Lý Ngọc Phượng biết Mino đã hiểu lầm, liền hấp tấp giải thích, “Mino, con hãy nghe mẹ nói, mẹ thề mẹ không hề vứt bỏ con, chuyện năm đó…”

Danh Sách Chương: