Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Chiêu Dương thấy thế, đứng dậy theo, chỉ hai ba bước đã đuổi kịp, nắm chặt lấy tay cô.

“Anh đi với em.” Sở Chiêu Dương nói.

Lúc này anh vẫn không yên tâm để Cố Niệm rời khỏi tầm mắt của mình chút nào. Cho dù đây là Thorny, anh vẫn không muốn để Cố Niệm ở những nơi mà anh không nhìn thấy. Đây quả đúng là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Cố Niệm cũng biết, thế nên không phản đối. Thấy dáng vẻ anh dè dặt từng li từng tí, tinh thần lại khẩn trương như vậy, Cố Niệm cũng rất khó chịu.

Hai người cùng nhau xuống nhà đến phòng khách, không ngờ Phó Dẫn Tu vẫn còn ở đây.

Sở Chiêu Dương nhíu mày hỏi: “Cậu vẫn chưa trở về sao?”

Không nôn nóng về với vợ à?

“Tôi còn một vài chuyện liên quan đến tổ chức R muốn hỏi.” Phó Dẫn Tu nói, nhìn về phía Cố Niệm.

Cố Niệm biết, vì trước đó Phó Dẫn Tu thấy Trì Dĩ Hằng ngồi trên trực thăng đi mất, có lẽ cảm thấy cô biết một vài chuyện gì đó. Cố Niệm gật đầu, thấy bản thân cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi, quả thật đã đến lúc kể cho họ nghe một lượt.

“Có thuốc nhỏ mắt không? Tôi nhỏ cho Chiêu Dương trước đã.” Cố Niệm nói.

So với việc đó cô lo lắng cho sức khỏe Sở Chiêu Dương hơn. Phó Dẫn Tu gọi người mang thuốc nhỏ mắt đến. Cố Niệm đón lấy, cho Sở Chiêu Dương ngồi trên sô pha, bảo anh nghiêng đầu, nhỏ vào hai bên mắt của anh mỗi bên ba giọt thuốc, bảo Sở Chiêu Dương nhắm mắt đợi một chút, sau đó lại lấy khăn giấy lau đi phần thuốc chảy ra ngoài. Một lát sau Sở Chiêu Dương mở mắt ra, tuy tơ máu vẫn còn nhưng đã bớt đi một ít.

Lại có người bê một bát cháo lên cho Cố Niệm, Phó Dẫn Tu giải thích: “Hôm nay tạm ăn cháo trước, ngày mai sẽ có thể ăn cơm bình thường.”

Sau khi ăn vài thìa, cô đem chuyện hai ngày nay kể ra hết.

“Nghe ý của Trì Dĩ Hằng, hình như Trì Hành Đoan đã bị anh ta...” Cố Niệm lưỡng lự.

Phó Dẫn Tu gật đầu: “Lúc người của chúng tôi vào pháo đài, vốn không gặp trở ngại gì, sau khi vào thì phát hiện người của tổ chức R đã rút khỏi đó. Trên tấm thảm trong phòng khách có một vũng máu rất to, tôi lấy về đi giám định, máu đó thuộc về Trì Hành Đoan.”

“Trì Dĩ Hằng nói tổ chức R sẽ rút khỏi trong nước, nhưng rút trong bao lâu thì anh ta không nói.”

Cô nghi ngờ tổ chức R chắc chắn sẽ kéo nhau trở lại. Thị trường trong nước lớn như vậy, ai chịu dễ dàng từ bỏ chứ.

“Nhưng trong thời gian ngắn họ sẽ không trở lại nữa.” Cố Niệm nhìn Sở Chiêu Dương, “Cũng sẽ không gây phiền phức với Sở gia nữa.”

Cố Niệm và Sở Chiêu Dương đã thương lượng, chuyện này trở về sẽ không nhắc đến với người nhà. Dù sao cũng đã xảy ra rồi, cô cũng đã được cứu về rồi. Nói với họ cũng chỉ khiến họ lo lắng thêm thôi. Phó Dẫn Tu cũng hứa sẽ không nhắc đến chuyện này.

Tuy lâu rồi chưa được ăn cơm, nhưng ăn xong nửa bát cháo, Cố Niệm cũng chẳng có khẩu vị gì, nên sau khi đặt xuống cũng không ăn thêm nữa. Cô còn lo lắng chuyện Sở Chiêu Dương vẫn chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, định kéo Sở Chiêu Dương trở về ngủ bù, nói gì cũng phải để anh ngủ một giấc thật ngon, lấy lại tinh thần. Nhưng vừa đứng dậy, trước mắt liền tối đen, đầu óc quay cuồng, hai bên tai ù ù. Cô lờ mờ cảm giác hình như có gì đó ươn ướt chảy ra ngoài. Sau đó nghe thấy dì giúp việc hét lên một tiếng: “Sở phu nhân chảy máu rồi!”

Sắc mặt Cố Niệm trắng bệch, bụng đau siết lại. Một tay cô ôm chặt bụng, tay kia siết chặt tay của Sở Chiêu Dương, phát hiện tay của Sở Chiêu Dương cũng đang run rẩy.

Sau đó mọi người mới biết Cố Niệm đã mang thai một tháng. Lúc cứu Cố Niệm về, cô bị trúng thuốc, ở chi nhánh của Thorny lại không có đầy đủ thiết bị. Không ai ngờ rằng Cố Niệm đang mang thai.

Bác sĩ của nghe thấy kết quả thì tự trách: “Đều do tôi kiểm tra không cẩn thận.”

Sở Chiêu Dương nhớ đến dáng vẻ chảy máu của Cố Niệm thì vô cùng sợ hãi nên cũng chẳng có tâm trạng để an ủi người khác.

Lúc này Cố Niệm đã tỉnh táo, nghe thấy lời của bác sĩ, liền nói: “Thời gian mang thai của tôi ngắn, cũng chỉ khi kiểm tra máu mới phát hiện ra, bác sĩ đừng tự trách.”

Lúc này thai đã giữ lại được, nhưng phải cẩn thận điều dưỡng. Vì trước đó đã động đến thai khí nên mới chảy máu.

Sở Chiêu Dương nghe bác sĩ giải thích, lập tức nhớ ra, nói: “Trước đó cô ấy bị người ta bỏ thuốc.”

Sở Chiêu Dương giải thích đơn giản về loại thuốc đó một lượt. Cố Niệm tuy rất ngượng ngùng, nhưng vì suy nghĩ cho con, vốn cũng không ngăn cản.

Bác sĩ gật đầu: “Đợi thai phụ ổn định lại thì cho cô ấy làm kiểm tra sức khỏe toàn diện. Nhưng loại thuốc các anh lấy từ Sở Thiên rất tốt, hiệu quả nhanh, không có tác dụng phụ, không gây tổn hại gì cho thai phụ. Theo những gì anh nói trước đó, cô ấy dùng thuốc ít, tổn hại đối với cơ thể cũng không lớn. Thuốc thang, nghỉ ngơi không tốt, tinh thần căng thẳng… các lí do đó tổng hợp lại mới dẫn đến thai phụ có dấu hiệu sảy thai. Vừa rồi đã kiểm tra, chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt sẽ có thể ổn định thai khí.”

Danh Sách Chương: