Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cũng phải, dù sao thì sau này cũng chăng qua lại gì với nhau.”

Mục Lam Thục gật đầu, nối rồi bà bỗng nhiên nghi ngờ nhìn Cô Niệm: “Con nói thật với mẹ đi, con không có ý gì với cái cậu Sở Chiêu Dương đó chứ?”

“Không có... mẹ... mẹ đừng có mà đoán mỏ.” Cổ Niệm lập tức phủ nhận.

“Điều kiện của Sở Chiêu Dương đúng là rảt tổt, nhưng chính vì tôt quá nên chúng ta không trèo cao được. Cũng không được dây dưa đên cậu ta, chúng ta không dây dưa nôi đâu, nhà chúng ta không so được với nhà họ đâu?” Mục Lam Thục năm lây tay Cổ Niệm, lo lăng nói.

Cổ Niệm cũng đã từng nghĩ có lẽ Mục Lam Thục sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ phản ứng của bà lại dữ dội đền vậy.

“Mẹ, mẹ siết tay con đau quá.” Cổ Niệm kêu lên.

Mục Lam Thục yội buông tay, cúi đầu liền thấy mu bàn tay Cố Niệm bị bà nắm chặt đền mức in cả dâu lên đó.

“Mẹ không cố ý, xin lỗi con." Mục Lam Thục vội vàng nắn nắn tay Cổ Niệm.

Cổ Niệm cầm tay Mục Lam Thục: “Không sao đâu mẹ, mà sao mẹ lại phản ứng dữ vậy?”

“Thế à?” Mục Lam Thục cười cười che giấu phản ứng của mình: “Không có mà, chỉ tại mẹ thây phận bèo bọt trèo cao hâm hiu lăm con à. Chuyện của mây đại gia tộc đó phức tạp lãm, người dân bình thường như chúng ta không theo nôi đâu con.”

“Con biết rồi ạ.” Cổ Niệm thấp giọng đáp, trong lúc thất thần trong đầu cô hiện lên gương mặt của Sở Chiêu Dương.

“Nếu đã vậy thì đi gặp đối tượng mà bạn học mẹ giới thiệu cho con đi, thấy sao? Chúng taây à, cứ sông cuộc sông bình thường là được rôi con ạ.”

Cổ Niệm biết, mẹ mình còn chưa yên tâm hoàn toàn về chuyện này, bà vẫn canh cánh trong lòng những lời Ngôn Sơ Vĩ nói.

“Me, con muốn thuận theo tự nhiên, không muốn đi coi mắt. Mẹ biết tính khí con rôi đây, làm gì cũng cản phải có quá trình, con không hợp với việc đi coi măt đầu.”

“Có gì đâu, con cứ đi gặp vài lân là được rôi. Con làm cảnh sát, bình thường làm gì có nhiêu cơ hội gặp gỡ người ngoài đâu? Nêu cứ để thuận theo tự nhiên thì biêt đợi đện bao giờ chứ! Nghe lời mẹ đi, cọn cứ đi gặp thử xem, cái cậu này cũng được lãm đây.” Mục Lam Thục không cho Cổ Niệm cơ hội từ chôi.

Thấy Cổ Niệm không có ý muốn đi thì Mục Lam Thục liền trợn mắt lên: “Không phải là con có ý đồ gì với cái cậu Sở Chiêu Dương đó đây chứ?” “Không có mà” Cổ Niệm bất đắc dĩ nói. “Vậy thì con đi coi mắt cho mẹ." Mục Lam Thục không cho cô trốn tránh. Cố Niệm bất đắc dĩ đành phải đồng ý.

***

Nhà họ Sở, nằm tại Sơn Thủy Uyển thuộc phía Đông thành phố, là khu biệt thự xa hoa bậc nhât của thành phổ B.

Bên trong không có nhiều biệt thự mà hơn phân nửa diện tích đều là sân golf, hồ nước và rừng cây.

Mặc dù nằm ở phố xá sầm uất nhưng cảnh vật xung quanh lại thơ mộng và an tĩnh.

Sở Điềm nhún nhẩy đi từ trên tầng hai xuống, khi đi qua phòng khách liền bị mẹ cô - Hướng Dư Lan gọi lại: “Con đi đầu vậy?”

“Con đi gặp Cổ Niệm.”

Sở Điểm dường như sợ Hướng Dư Lan không biết mà lại giải thích thêm: “Chị ấy vì bảo vệ anh con nên mới bị thương, còn phải năm viện nữa, con qua thăm chịây.”

"Mẹ hỏi qua anh con rồi, chẳng qua chỉ bị đánh trúng mấy cái thôi, cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì, mới sáng sớm ngày ra con chạy đên đó làm gì?” Hướng Dư Lan ngoăc tay với Sở Điểm gọi cô lại.

“Mẹ đã cho người mang quà đến thăm cô ta rồi, con không cần qua đó nữa.”

“Vậy sao được? Cho dù thương, nặng hay nhẹ thì chịây cũng là vì bảo vệ anh nên mới bị thương, sao mẹ lại để Tiêu Lưu qua đó chứ, như vậy là quá không tôn trọng ngựời khác rôi. Hơn nữa, người ta cũng đầu có thèm chút quả đó của mẹ chứ?” Sở Điêm không vui nói rôi quay người đi, vừa đi vừa lâu bầu nói: “Cũng không biêt Niệm Niệm có giận không nữa.”

“Con quay lại cho mẹ!” Hướng Dư Lan tức giận ném luôn mửa quả quýt trong tay đi.

“Tại sao cô ta lại tức giận? Đô mẹ tặng đều là đô đăt tiên cả. Cô ta dù sao cũng chỉ bị đánh trúng mây cái thôi, được tặng mây thứ đó đã là hời cho cô ta lăm rôi. Hơn nữa, bảo vệ anh trai con là chức trách của cô ta, cô ta làm tròn bổn phận, mẹ có ý cảm ơn đã là quá thâu tình đạt lý rôi!”

“Mẹ, sao mẹ cứ hăn học với Niệm Niệm như vậy chứ!” Sở Điêm nghiêm mặt nói.

Hướng Dư Lan cầm khăn giấy lau nước quýt dính trên tay rồi ngẩng đầu nhìn Sở Điêm: “Con rảt thân với cô ta sao?”

Sở Điềm cười hì hì nói: “Nếu nói là thân thì anh con càng thân với chị ấy hơn.”

Sở Điệm chân chó chạy tới, ngồi bên cạnh Hướng Dư Lan nói: “Mẹ, anh hai đối xử với Cô Niệm không giộng nhự những người khác, không hê bình thường chút nào luôn. Con chưa từng thây anh ảy quan tâm đên một người con gái nào như Cổ Niệm đầu.”

Hướng Dư Lan sầm mặt xuống: “Con đừng có gán ghép linh tinh, đừng tùy tiện gán ghép bừa anh con với đứa con gái nào.”

“Con gán ghép bừa gì chứ? Bởi vì anh cọn thích nên con mới thử tiếp xúc xem sao. Tiêp xúc rôi thì thây đúng là Cô Niệm rật tôt, cũng rât hợp với anh hai. Cho nên. mẹ nhớ phải đổi xử khách sáo hơn với Cổ Niệm nha nha!”

Hướng Dư Lan không nhịn được chậc lưỡi một cái nói: “Biêt người biêt mặt mà không biêt lòng, sao con biêt được có phải là cô ta đang cỏ ý đóng kịch cho anh con xem hay không? Con biêt vẻ cộ ta được bao nhiêu? Con nói con giúp anh con kiêm định, hừ, có mà gây thêm rắc rôi thì có.”

“Hơn nữa, mẹ đã xem xét cho anh con một cô gái rất tốt rồi, là con gái của nhà họ Giang - Giang Hướng Tuyêt, lớn hơn con hai tuôi, tính cách chững chạc nhưng không mảt đi vẻ hoạt bát, rât hợp với anh con.”

“Mẹ!!! Chính mẹ đang gán ghép linh tinh thì có! Anh con thích Cổ Niệm, anh ấy sẽ khộng thích người khác nữa đâu, mẹ đừng gây rắc rồi thêm nữa được không?” Sở Điểm nóng nảy nói.

“Một con nhỏ như con thì hiểu cái gì?” Hướng Dư Lan không nhịn được nói

“Anh con hồi còn bé trải qua chuyện không hay, nên tính cách thay đổi, khi trở về cũng ít tiếp xúc với mọi người. Sau này mới dân khá lên, mẹ sợ anh con bị đám phụ nữ không biết trời cao đất dày bên ngoải bẫy.”

"Mẹ!!! Anh con có phải là trẻ con nữa đâu, mẹ đừng quyết định thay anh ấy nữa. Anh hai không dẻ gì bị lừa thể đâu, Sở Thiên chăng phải đang ngày càng phát triển hơn trong tay, anh ảy sao? Anh hai bình thường không thích nói chuyện nhưng đâu phải là kẻ ngôc đâu. Anh ảy có suy nghĩ của riêng mình, mẹ đừng cỏ thao túng anh ây nữa có được không?” Sở Điêm đứng bật dậy nói. “Mẹ đều là vì tốt cho nó thôi!!! Bình thường mẹ quá chiều chuộng con rồi, chuyện gì cũng đểụ thuận theo ý con, bây giờ con về phòng ngay cho mẹ, không được đi thăm Cô Cô Niệm Niệm cái gì nữa.” Hướng Dư Lan lạnh mặt nói. “Chính vì như vậy nên anh hai mới dọn ra ngoài ở đấy.” Sở Điểm phát cáu. “Con quay về ngay cho mẹ, còn nữạ, không được phép nói chuyện này cho anh con

biết. Nếu không thì đừng có nghĩ đến việc làm ở Ải Hòa nữa!” Hướng Dư Lan sầm mặt xuông.

Sở Điềm tức nghẹn trong lồng ngực, những giọt nước mặt giận dữ cũng chảy ra. "Mẹ thật vô lý!!!” Sở Điềm giận dữ hét lên rồi quay người chạy về phòng.

岑>>

Ngày thứ hai sau khi xuất viện, Cό Niệm đến cục cảnh sát báo cáo, vừa vào văn phòng đã bị Thâm Hiêu Mạn túm lây.

“Rốt cuộc là cậu với Sở Chiêu Dương có chuyện gì hả? Mau thành thật khai báo! Tôi hôm trước mình đã nhìn thây hêt rôi đó, anh ta còn ôm cậu kiêu công chúa nữa!”

“Đó là bởi vì mình bảo vệ anh ta nên bị ăn mấy cú đánh, anh ta sợ mình có chuyện nên mới làm thê.” Cô Niệm giải thích.

Thẩm Hiểu Mạn lắc lắc đầu, chẹp chẹp nói: “Cậu nghĩ mình là đồ ngu hả? Điệu bộ đó của anh ta không đơn giản chỉ là cảm ơn thôi đâu! Mà... trước đây cũng là cậu chủ động xin đi bảo vệ anh ta đúng không nhi? Chắc chăn là giữa hai người có gì... mờ ám rỏi..”

“Nói tới thì... bốn tên bị tóm kia sao rồi? Có nói là do ai sai khiển không?” Cổ Niệm

rót một cốc nước cho mình hỏi “Chuyển đề tài thô quá đẩy cô nương.” Thẩm Hiểu Mạn cạn lời nói. “Ôi trời, thôi tha cho mình đi mà, bốn tên đó rốt cuộc sao rồi?” “Sau khi thẩm vấn cả ngày hôm qua, bốn tên đó khai ra tên một bang phái nhỏ. Cũng không biêt có thật hay không, nhưng đội trưởng Lý và Hứa Thành Nghị đã điêu tra thị phản của cái bang đó trong thị trường ma túy, rất ít, cơ bản đều là dựa vàọ trung gian móc nôi cho nên thuôc mới do tập đoàn Sở Thiên nghiên cứu phát triển trên thực tế không ảnh hưởng gì đền chúng cả. Chúng không có thực lực nên cũng chăng băt buộc phại ra tay, nhưng mà tảt cả manh môi, lại đệu chỉ về cái bang đó, căn bản không thể tiếp tục điều tra được nữa, không có đâu môi gì mới.”

Đang nói thì Mạc Cảnh Thịnh và Lý Thiếu Phong sầm mặt đi đến, cả hai người đều đang cô găng áp chê tâm trạng.

“Lão Đại, đội trưởng Lý.” Cổ Niệm lên tiếng chào. Nhìn thấy cô, Mạc Cảnh Thịnh gật đầu: “Đến rồià, cô có làm sao không?” “Tôi không sao cả.” Cổ Niệm trả lời.

“Vừa mới nhận được tin, xe áp, giải bốn tên kia bị nổ, cảnh sát phụ trách áp giải và lái xe đều tử vong tại chỗ với bốn tên đó.” Lý Thiếu Phong trầm giọng nói.

Bốn người kia chết, manh mối cũng đứt luôn theo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK