• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Bạch Lạc - 15/05/2020

Beta: Lạc Tiếu ♡

Mặc Trạch lo lắng sốt ruột hỏi: "Chủ nhân, Sầm Kỳ đã vài ngày không tới cửa rồi, người không vội chút nào sao?" Thật đúng là hoàng đế không gấp, thái giám lại lo, tuy rằng không phải thái giám, nhưng nó thật sự rất lo lắng...

Thanh Hoan lười biếng dựa mình trên sô pha, ngồi xếp bằng làm bài tập: "Thời điểm nên đến tự nhiên sẽ đến."

Cái gì nên đến tự nhiên sẽ đến? Mặc Trạch mờ mịt, nhưng nhìn dáng vẻ của chủ nhân, nó chắc chắn rằng, dù có hỏi tiếp nàng cũng sẽ không giải đáp... Cái miệng nhỏ của nó dẩu lên, xoắn cái mông nhỏ tròn vo chạy tới phòng bếp tìm đồ ăn.

Nuôi mèo nuôi chó là bình thường, nhưng nếu người khác phát hiện Thanh Hoan nuôi một đứa bé, chắc chắn sẽ thấy không thích hợp. Vì vậy, so với Cát Quang cùng Tiểu Hắc lúc nào cũng dính vào người Thanh Hoan, chỉ có lúc ở riêng Mặc Trạch mới có thể ra ngoài đi đi lại lại. Mỗi lúc như thế này, việc làm nó yêu thích nhất chính là ăn.

Nó cũng giống như chủ nhân của mình, cảm thấy đồ ăn ở thế giới nhân loại là thứ mỹ diệu nhất.

Ngay lúc Mặc Trạch đang ôm hộp kem vị đào, chuông cửa đột nhiên vang lên. Cả người nó cứng đờ, vô cùng không tình nguyện hóa thành hồng quang bay vào ấn đường Thanh Hoan, trong lòng buồn bực không thôi, kem ngon còn chưa ăn xong mà...

Thanh Hoan búng tay một cái, hộp kem như mọc thêm cái chân, tự mình chui vào tủ lạnh, sau đó nàng đặt sách xuống, đi mở cửa.

Nhìn qua mắt mèo, Thanh Hoan híp mắt, quả nhiên không ngoài dự liệu, chỉ là... Người ở bên ngoài xếp thành một hàng dài là có ý gì? Sầm Kỳ gọi tất cả người của Sầm gia tới đây ư? Không biết còn tưởng rằng bọn họ tới để đánh nàng chứ không phải để nhận thân.

Cơ hồ khi vừa nhìn thấy Thanh Hoan, vị phu nhân vô cùng mỹ lệ kia lập tức chảy nước mắt. Khi nhận ra được sự lãnh đạm và đề phòng của cô gái đối diện mình, bà cẩn thận hỏi: "Con... Chào con, dì là mẹ Sầm Kỳ, cũng là mẹ...mẹ..." Bà không nói nên lời hai chữ kia, bởi vì thiếu nữ trước mặt từ đầu đến cuối đều rất lãnh đạm, mặc kệ bà nói gì, cô bé đều không dao động.

Khác với vị phu nhân đang rơi lệ, một thiếu nữ diện mạo nhu mỹ cũng đi tới: "Tiểu Yên, chị có thể gọi em như vậy chứ? Chị tên là Sầm Gia, là em gái Sầm Kỳ, nếu như có thể, em có thể gọi chị một tiếng chị được không?"

Người đàn ông trung niên có thân hình cao lớn, dung mạo tuấn lãng không nói tiếng nào, chỉ có ánh mắt kích động nói rõ cảm xúc của ông không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Sầm Kỳ thì không cần phải nói, anh đứng ở ngoài cửa, dùng ánh mắt trông mong nhìn Thanh Hoan: "Tiểu Yên tốt bụng, em cho mọi người vào được không? Em xem, anh mang quà tới cho em nè!" Nói xong anh còn giơ cao hộp bánh kem trong tay.

Đây là hiệu bánh mà Thanh Hoan thích ăn... Nhìn dáng vẻ của Sầm Kỳ, chắc chắn anh đã sớm tra rõ thứ yêu thích của mình. Thanh Hoan do dự một lát, cuối cùng vẫn nể mặt bánh kem mở cửa ra, "Vào đi."

Trên kệ để giày không có dép lê dành cho khách, người Sầm gia không chút do dự cởi giày ra đi chân trần trên sàn nhà, sau đó lộ ra ánh mặt kinh ngạc cùng cảm thán.

Tuy rằng căn phòng chỉ mấy chục mét vuông, nhưng lại vô cùng sáng sủa sạch sẽ, trang trí ấm áp, bốn vách tường thì đã có ba mặt vách bị đào rỗng dùng làm tủ sách, trên đó là đủ loại sách, trên cửa sổ còn có rất nhiều chậu hoa được chăm sóc tốt. Có thể nhận ra rằng nàng đã rất đầu tư cho căn phòng của mình.

Trong phòng còn có mèo trắng cùng chó nhỏ đang ghé vào sô pha ngủ gật, giờ phút này thấy có người tới, bọn nó liền vui vẻ nhảy đến bên người Thanh Hoan, xù lông trừng mắt uy hiếp người lạ bọn họ.

Thanh Hoan mặc quần áo ở nhà bằng vải bông đơn giản, thân hình mảnh khảnh nhỏ xinh, tóc buộc gọn trên đầu, nhìn hết sức đáng yêu, đôi mắt to không khác gì với vị phu nhân vừa tới, thậm chí còn giống với bà hơn cả Sầm Kỳ và Sầm Gia.

Nếu có người nhìn thấy ảnh thời thiếu nữ của Sầm phu nhân, nhất định sẽ ngạc nhiên về độ giống nhau của hai người, thậm chí, Sầm Ninh còn xinh đẹp tinh xảo hơn so với Sầm phu nhân. Chỉ là khuôn mặt nhỏ của nàng hơi ốm, nên đôi mắt có vẻ lớn hơn.

"Ngồi đi." Hai chữ vô cùng đơn giản lại khiến cho Sầm phu nhân tiếp tục rơi nước mắt như mưa.

Phụ nữ có tính cách tương đối mềm mại, cuối cùng, không nhịn được bi thương, đau lòng cùng trìu mến, bà nhào lên ôm Thanh Hoan vào lòng, ôm chặt đến mức không chịu buông tay. "Ninh Ninh, Ninh Ninh của mẹ, Ninh Ninh của mẹ!"

Cái ôm của bà làm chân tay Thanh Hoan luống cuống, thiếu nữ thanh lãnh bị Sầm phu nhân ôm lấy, nháy mắt không còn vẻ trưởng thành lạnh lùng, mà có chút xấu hổ, tay chân cũng không biết để đâu. Nàng thử đẩy nhẹ Sầm phu nhân ra, nhưng càng đẩy, Sầm phu nhân càng ôm chặt, cuối cùng không có cách nào, đành phải dùng ánh mắt cầu cứu hướng tới người đàn ông trung niên đang trầm mặc.

Con ngươi ngập nước, chớp chớp lông mi còn có vẻ đáng thương vô cùng, làm trái tim Sầm tiên sinh như nhũn ra. Ông nhanh chóng tiến lên trấn an vợ: "Được rồi, nếu em còn không buông tay, Ninh Ninh sẽ bị dọa sợ đó."

Ông nói thì hay lắm, vậy mà đã gọi Thanh Hoan là Ninh Ninh rồi.

Cái tên này Sầm phu nhân đã sớm chọn để đặt cho con gái khi con bé còn trong bụng. Về sau, sau khi sinh con ra, nói ra cũng thật kỳ lạ, bà lại không thể yêu thương nổi đứa con gái nhỏ của mình, ngay cả tên cũng không lấy tên đã chọn từ trước, mà dùng cái tên khác là "Sầm Âu".

Sầm phu nhân vẫn luôn không biết vì sao mình lại không yêu con gái út, hiện tại bà mới rõ ràng, thì ra nó không phải con của mình, mà thiếu nữ lạnh nhạt trước mắt này mới là bảo bối chân chính của bà, Ninh Ninh của bà!

Bị chồng lôi kéo ngồi vào sô pha, ánh mắt nóng bỏng của Sầm phu nhân làm Thanh Hoan đứng ngồi không yên. Nàng cau mày: "Các vị hôm nay tới đây rốt cuộc là có chuyện gì?" Ngoài miệng hỏi chuyện, tay nàng đã cầm lấy bánh kem Sầm Kỳ xách theo.

Trong tay Sầm Gia cũng cầm theo cái túi giấy, thấy Thanh Hoan rất thích món quà của Sầm Kỳ, cô liền cảm thấy rất bất an. Mình không chuẩn bị đồ ăn, mà là một cái váy, Ninh Ninh... Đừng có không thích nha? Chỉ cần tưởng tượng đến khả năng này, Sầm Gia vốn tính tình ôn nhu lại có cảm giác muốn khóc, sớm biết như này cô đã cùng Sầm Kỳ đi mua bánh kem!

"Ninh Ninh..." Sầm phu nhân gọi.

Thanh Hoan không cự tuyệt cái tên này, nhưng nhìn ánh mắt của nàng, nàng cũng không hoàn toàn nguyện ý nhận nó: "Sinh hoạt hiện tại của con rất tốt, con không cần người thân, cũng không muốn nhận người thân."

Người Sầm gia đều biết Thanh Hoan đã xem qua tư liệu về việc này, đứa nhỏ gặp quá nhiều tổn thương, bọn họ chỉ muốn chăm sóc nàng, yêu thương nàng, dành những thứ tốt nhất cho nàng, dù nàng không nhận bọn họ cũng không sao cả. "Ninh Ninh, em cùng chúng ta về nhà đi." Sầm Kỳ nói.

Thanh Hoan không muốn: "Em có nhà của chính mình, đây là nhà của em."

"Em đã quên em còn chưa thành niên sao? Em chỉ có mười hai tuổi, Chu Thu Nhuỵ là người giám hộ của em. Nếu bà ta muốn đưa em trở về, em căn bản không thể cự tuyệt." Sầm Kỳ từng bước thuyết phục, nhìn Thanh Hoan như suy tư gì đó, trong lòng anh lập tức trở nên vui sướng.

"Chẳng lẽ em còn muốn ở Hách gia hay sao? Dù không ở Hách gia, Chu Thu Nhuỵ cũng sẽ không cho em cơ hội độc lập. Em thích học tập như vậy, chẳng lẽ em cam tâm đời mình bị hủy hoại trong tay bọn họ?"

"Đúng vậy Ninh Ninh. Về nhà với mọi người đi, ba mẹ anh chị đều sẽ thương yêu em, còn có ông nội bà nội, bọn họ đều nhớ em lắm!" Sầm Gia cũng gia nhập vào đại quân thuyết phục.

"Mọi người sẽ không miễn cưỡng em làm bất cứ cái gì em không muốn, nhưng mà, ít nhất, việc đầu tiên là phải giải quyết xong quyền giám hộ. Về nhà đi em, nếu về sau em có muốn ở riêng cũng không phải không thể, chị có thể ở cùng em, em có chịu không?"

Thiếu nữ đối diện trầm mặc hồi lâu, trái tim người Sầm gia cũng bị treo lên. Một lúc sau, nàng mới ngẩng đầu hỏi: "Mọi người thật sự có thể giúp con thoát khỏi Hách gia sao?"

Sự mong đợi trong mắt nàng khiến lòng người đau xót. Nàng vốn phải là cô công chúa nhỏ được người nhà cưng hứng trong lòng bàn tay, là tâm can bảo bối của bọn họ, nhưng lại bị người vô sỉ trộm long tráo phụng, thay mận đổi đào!

Sầm tiên sinh chịu đựng sự tức giận đang dâng trào trong lòng mình, ôn nhu nói với con gái: "Ba ba đảm bảo với con, về sau nhất quyết sẽ không để người Hách gia bắt nạt con."

Không chỉ vậy, ông còn phải tính sổ thật kỹ với cái nhà dám can đảm ngược đãi con gái bảo bối của ông!

Thanh Hoan đứng yên do dự một lúc lâu, nàng mới hỏi: "Con có thể nuôi mèo và chó không? Con không thể bỏ mặc chúng nó." Ánh mắt nàng rũ xuống nhìn Bạch Quang cùng Tiểu Hắc. "Chúng nó vẫn luôn ở bên cạnh con, là người nhà của con."

Chúng ta cũng là người nhà của con! Sầm phu nhân muốn nói như vậy, rồi lại bị chồng mình ngăn lại. Bà nhìn đứa con gái nhỏ xinh mảnh khảnh dưới như ánh mặt trời, trái tim lại đau như bị dao cắt.

Trong tư liệu có đề cập tới một lần Sầm Ninh nhặt một con mèo lưu lạc về nhà, muốn trộm nuôi thật tốt rồi phóng sinh, lại bị Hách phu nhân phát hiện, mèo nhỏ bị đánh chết, mà cô bé cũng bị phạt quỳ một ngày một đêm, hơn nữa còn không cho ăn cơm suốt ba ngày. Rốt cuộc con của bà đã sống ở Hách gia như thế nào!

Người Hách gia rất đáng giận, Chu Thu Nhuỵ càng đáng giận hơn! Bà ta dám dùng thủ đoạn đê tiện để đổi con gái bảo bối của bà, để con gái của mình ở Sầm gia hưởng thụ đãi ngộ của công chúa, lại còn đi ngược đãi con gái người khác! Sầm phu nhân siết chặt nắm tay, bà quyết sẽ không bỏ qua cho tiện nhân Chu Thu Nhuỵ!

"Đương nhiên là có thể, anh bảo đảm với em, cả nhà nhất định sẽ đối xử với tụi nó thật tốt!" Sầm Kỳ vội vàng nói. "Em xem nè, anh đã chụp hình căn phòng mà anh và mẹ đã chuẩn bị sẵn cho tụi nó, dù là xương, thịt bò, cá hộp hay đồ ăn khô cho chó mèo đều đã được chuẩn bị tốt! Em nhìn đi!" Nói, anh giơ di động cho Thanh Hoan với hy vọng có thể đả động cô em gái nhỏ.

"Còn có phòng của em, là ba ba tự mình thiết kế, chị và mẹ sắp xếp nội thất đều là theo phong cách nơi ở hiện tại của em, không phải em thích đọc sách sao? Ba ba còn chuẩn bị cho em phòng đọc sách cực lớn, em nhất định sẽ thích!" Sầm Gia cũng không chịu thua.

Bọn họ đều muốn đối xử với đứa nhỏ này thật tốt, bọn họ rất muốn nàng về nhà.

Thanh Hoan nhìn di động một lát, rũ mắt, nói: "Con trở về, bạn kia... Phải làm sao bây giờ?"

"Bạn kia" đương nhiên chính là Sầm Âu.

"Đương nhiên là từ chỗ nào tới thì trở về chỗ đó." Giọng điệu Sầm phu nhân vô cùng lãnh khốc.

Trước nay bà không hề yêu thương "con gái nhỏ" một chút nào, dù cho có cố gắng bao nhiêu, Sầm phu nhân vẫn cứ cảm thấy giữa hai người có cái gì ngăn cách, trước kia không biết vì sao, hiện tại bà đã biết.

Đặc biệt sau khi A Nhiếp điều tra việc Sầm Âu đã nhận mẹ con với Chu Thu Nhụy, không những vậy, bọn họ còn trong tối ngoài sáng kích thích Hách phu nhân và Hách Manh xuống tay với Ninh Ninh.

Đứa trẻ như vậy Sầm gia bọn họ không dám nhận!

Tuy rằng bà không thể cho Sầm Âu được bao nhiêu tình thương của mẹ, nhưng cũng chưa bao giờ có để con bé kia thua thiệt! Tuy rằng cả nhà họ Sầm bọn họ vẫn luôn không thể quá mức thân cận với Sầm Âu, nhưng mỗi người đều thực hiện tròn trách nhiệm của bản thân, là cha là mẹ, là ông bà, là anh chị của con bé!

Tủ đồ của Sầm Âu có bao nhiêu quần áo xinh đẹp? Bàn trang điểm của con bé có bao nhiêu trang sức có giá trị?

Nhưng Sầm Ninh thì sao? Sầm Ninh có những gì?

Bà đối xử tốt với con gái của Chu Thu Nhuỵ như vậy, Chu Thu Nhuỵ lại đối đãi với con gái bà ra sao?!

- --

Lạc: Không đọc truyện một thời gian, ta cảm thấy mình beta thuần việt hơn một chút rồi:">

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK