• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Doanh địa có danh hiệu thợ săn kiếm răng này tụ tập hơn một ngàn thành viên, mỗi ngày đều chia làm nhiều tiểu đội đi ra ngoài săn thú.

Trên Mạn Cát tinh ngoại trừ huyết thực giả ra, còn có lượng lớn khoáng sản, đủ loại côn trùng thực vật biến dị, có vài loại có thể làm thành đồ ăn, là vật phẩm dinh dưỡng rất tốt đối với người và chiến thú.

Nhóm thợ săn ngoại trừ săn giết huyết thực giả có thể đạt được điểm tín dụng ra, nếu vận khí tốt gặp được khoáng sản đáng giá, hoặc là côn trùng hay thực vật biến dị hữu dụng, còn có thể đem mấy thứ này đến doanh địa để đổi điểm tín dụng, lại hoặc là chờ mỗi năm khi nghĩa quân tới, mang theo mấy thứ này đi đến cư dân tinh khác để bán.

Hiện tại Dư Gia Đường đang được nuôi ở phòng đơn bìa cứng vip của tiểu đội bạc hà mèo trong doanh địa, bên trong có rất nhiều giá bò cùng món đồ chơi tạo hình kỳ quái, nghe nói có một vài kiểu dáng được chúng mèo quý tộc ở Đế Đô Tinh thích nhất, giá cả ở Đế Đô Tinh cũng dị thường cao ngất ngưởng.

Dư Gia Đường nhìn chằm chằm một đống vật thể không rõ đen tuyền trên bàn ăn trước mặt, cậu tự cổ vũ bản thân nửa ngày, vẫn không có dũng khí nuốt xuống nổi.

Đây là thức ăn mèo mà tiến sĩ Tiền Ninh vừa mới nghiên cứu ra, Dư Gia Đường từng thấy qua danh sách liệt kê các thành phần của tiến sĩ Tiền Ninh, bên trên có ghi tên tận hơn một ngàn loài côn trùng thực vật, tuy rằng phần lớn đều chỉ là lấy ra một ít thành phần dinh dưỡng tinh hoa nhất trong đó, nhưng nhìn thấy bản danh sách này, Dư Gia Đường vẫn cảm thấy...... Áp lực rất lớn.

Trong thứ này quả thật là thành phần gì cũng có hết, dịch nhầy do nhụy hoa thực vật phân bố ra, vật bài tiết của côn trùng, dịch trứng trùng, sản vật【 bíp ——】của mẫu trùng......

Dư Gia Đường do dự hơn một giờ, vẫn là không thể hạ miệng được, cuối cùng ủ rũ cụp đuôi nhảy lên trên giường nhỏ của mình, cuộn thân nằm xuống, mặt hiện u buồn suy nghĩ phải giải quyết vấn đề đồ ăn về sau của mình như thế nào.

Cùng lúc đó, tại một căn phòng khác Tư Hoàn quan sát được nhất cử nhất động của Munchkin liền không khỏi nhăn mi lại, mở máy liên lạc trên cổ tay ra, tạo ảnh giả thuyết của Tiền Ninh xuất hiện ở trên máy liên lạc.

Nhờ phúc của Munchkin, Tiền Ninh vừa nhìn thấy quả mặt nghiêm túc của Tư Hoàn, liền sẽ nghĩ đến cặp vớ hoa ngày hôm qua, lập tức nhịn không được mà cười lớn.

Tư Hoàn lạnh mặt chờ cậu ta cười xong.

"Làm sao vậy Tư lão đại, là chỗ ngắn ngủn có vấn đề gì sao? Vừa rồi tôi còn muốn đi xem nó nữa."

Tư Hoàn "Ừm" một tiếng nói: "Nó không chịu ăn thức ăn mèo." Nói xong hắn liền gửi bức hình "Munchkin vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc" vừa chụp được cho Tiền Ninh xem.

Tiền Ninh vừa thấy được biểu tình của bé mèo, cảm thấy chuyện này phi thường nghiêm trọng, "Ngài chờ một lát, tôi lập tức cùng bác sĩ Đồng tới đó ngay."

"Từ hai giờ trước, nó đã ở trên giường rồi, bàn ăn đặt trên mặt đất, ngoại trừ ngay từ đầu có ngửi qua hai lần, sau đó liền không hề tới gần bàn ăn lần nào nữa."

Tư Hoàn rất hiếm khi nói nhiều lời trong một lần như vậy, điều này làm cho Tiền Ninh có chút khẩn trương, cậu ta cẩn thận quan sát biểu tình của bé mèo trong video.

"Không phải là nó không ăn thức ăn mèo, mà là cự tuyệt ăn loại thức ăn mèo này." Phương hướng nghiên cứu của Tiền Ninh chính là tập tính và tâm lý của động vật họ mèo.

Khi tầm mắt con Munchkin này quét đến đồ ăn trên mặt đất, là ghét bỏ trần trụi.

Tiền Ninh nghĩ không ra, mỗi lần cậu ta nghiên cứu ra thực phẩm mới thì đều sẽ rất được mèo quý tộc trong Đế Đô Tinh hoan nghênh, làm sao đến chỗ con chân lùn này thì lại bị ghét bỏ rồi?

Tiền Ninh lại tìm tới vài loại thức ăn mèo cậu ta nghiên cứu ra mà lúc trước đã từng rất sốt hàng ở Đế Đô Tinh, Munchkin vẫn cứ không cho mặt mũi, đến sau ngay cả ngửi cũng không thèm ngửi lấy một cái.

Đồng San như suy tư cái gì nói: "Sao tôi lại cảm thấy con miêu chủ này của Tư lão đại, thuần túy chính là không thích hình dạng của thức ăn mèo vậy?" Mèo gien địa cầu cổ đều có địa vị rất cao trong toàn bộ đế quốc, cái xưng hô "Miêu chủ" này còn là do những quý tộc đế quốc hầu hạ chúng nó tự mình đặt ra nữa.

Quý tộc hút mèo không chút lý trí. Vào năm tinh lịch trước, từng có một quý tộc đế đô, cùng ngày tổ chức hôn lễ, tụ chúng hút mèo, kết quả hoàn toàn quên mất tiêu chuyện tiến hành hôn lễ, cả ngày cô dâu chú rể chỉ liên tục ôm mèo tú đủ dạng.

Tư Hoàn vẫn luôn không nói chuyện lần này vậy mà lại cũng tán đồng gật đầu, ngay sau đó tự mình đi đến phòng bếp tìm một khối thịt thăn ngưu long nướng ngoài giòn trong non, bôi nước sốt lên, rắc thêm gia vị, bưng dĩa đưa qua cho miêu chủ.

Dư Gia Đường còn đang hậm hực, đột nhiên ngửi được một cổ mùi vị thịt thơm nức, lấy kinh nghiệm ăn mấy đời của anh, có thể khẳng định tản mát ra loại hương vị này tuyệt đối là mỹ thực loại thịt.

Anh kích động bò dậy từ trên giường, hoàn toàn không còn muốn chết không muốn sống như trước nữa, trợn tròn một đôi mắt u lam, gắt gao nhìn chằm chằm cửa.

Sau khi nghe thấy một tiếng "Tích" vang lên, cửa được mở ra, Dư Gia Đường nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống dưới đất tiến lên.

Tư Hoàn bị miêu chủ nhiệt tình tấn công làm cho choáng váng, nhưng vẫn duy trì thiết lập lạnh lùng nghiêm túc ngày thường, hắn đặt dĩa đồ ăn xuống mặt đất, sau đó giơ đôi tay lên lui về phía sau ngoài ba mét.

Động vật họ mèo phi thường hộ thực, mặc kệ là mèo quý tộc hay là chiến thú, lúc ăn cơm, ngoại trừ là thời khắc gặp phải kẻ địch có tính công kích nhất định, thì kể cả có là chủ nhân đi nữa, lúc chưa được cho phép rõ ràng, thì cũng không thể tùy ý tới gần.

Dư Gia Đường một cái mặt mèo 囧, nhìn tư thế đầu hàng của hắn. Tư Hoàn thấy nó bất động, tưởng mình lui còn chưa đủ xa, lại lui thêm nửa thước.

Dư Gia Đường từ bỏ việc đối diện với hắn, cúi đầu ngửi dĩa thịt thăn. Thứ thịt này không giống bất cứ loại thịt nào mà anh từng ăn, nhưng ngửi vào thơm vô cùng, anh thử vươn đầu lưỡi mèo hồng nhạt liếm một ngụm, tức khắc bị hương vị gia vị nước sốt bên trên làm cho kinh diễm!

Trước đó Tư Hoàn đã cẩn thận cắt thịt thăn thành từng khối nhỏ, kích cỡ rất vừa vặn, Dư Gia Đường ăn vào từng ngụm từng khối, tiêu diệt đặc biệt mau, không đến vài phút, một dĩa thịt thăn lớn đã bị ăn sạch.

Bên cạnh bàn còn có cái chén đựng dịch dinh dưỡng để bé mèo dùng làm giải khát, hương vị so với nước uống bình thường thì có thêm một chút vị ngọt thanh đạm.

Chỉ là có chút......

Cái chén này hẳn là lâm thời kiếm ra, nên có chút sâu, vành lại cao, Dư Gia Đường có chút uống không được, anh muốn nâng móng vuốt lên ấn lên hai bên chén, lại bi kịch phát hiện ——

Chân anh ngắn quá không bám lên chén nổi!!!!

Dư Gia Đường lại một lần nữa thanh tỉnh nhận thức được, trình độ chân ngắn của anh. Anh khiếp sợ nhìn nhìn chân của mình, lại nhìn nhìn độ cao cái chén, sự vui sướng vì vừa mới ăn xong một miếng thịt ngon đã biến mất sạch.

Tiền Ninh và Đồng San quan sát ở trong phòng nhìn mà nóng vội, ở một bên Tư Hoàn cũng phát hiện ra vấn đề, bé mèo hình như không uống được chỗ dinh dưỡng dịch dưới đáy chén.

Tư Hoàn dịch một bước tiến lên, thử thăm dò bắt tay về hướng chén bên miệng Dư Gia Đường, Tiền Ninh không nghĩ tới Tư lão đại không chỉ có tới gần mà còn muốn động thủ, sợ tới mức muốn lập tức chạy ra khỏi phòng quan sát đi ngăn cản hắn lại.

Dư Gia Đường thấy hắn duỗi tay lại đây, liền liếm liếm miệng tránh ra. Nếu anh còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm nữa, cái tay kia của Tư Hoàn cũng chẳng biết đến khi nào thì mới chạm đến chén được.

Tư Hoàn nghiêng cái chén ra bên ngoài một chút, sau đó thử dụ dỗ Dư Gia Đường lại đây, hắn vốn tưởng rằng sẽ phải rất lao lực, lại không nghĩ tới bé mèo còn thông minh hơn cả trong tưởng tượng của hắn, cũng hiền lành (?) hơn rất nhiều, ngoan ngoãn lại gần uống hết sạch sẽ dịch dinh dưỡng trong chén.

Đống đồ ăn tinh tế này chứa đựng năng lượng dị thường phong phú, dù sao cũng là cung cấp cho thợ săn ăn mà. Người có thể trở thành thợ săn thì hơn một nửa đều là biến dị giả.

Các phương diện tố chất thân thể viễn siêu hơn người thường, năng lực tác chiến một mình tương đối đáng sợ.

Nhược điểm chính là...... Hút mèo?

Thế giới này đối với Dư Gia Đường mà nói tuyệt đối là thắng địa nghỉ phép, nhưng anh vẫn cứ không quá hiểu nổi sự si mê mèo của nhân dân tinh tế bất luận nam nữ chỗ này, có lẽ quả thật là vị diện thế giới khác nhau, phát triển văn hóa cũng khác. Không thể quơ đũa cả nắm được.

Dư Gia Đường ăn xong một miếng thịt, uống sạch dịch dinh dưỡng liền thấy no kềnh luôn. Còn có chút muốn ngủ, thời điểm anh còn chưa tìm được doanh địa, bởi vì khắp nơi chốn đều có nguy hiểm, nên đã liên tục rất nhiều ngày chưa có hảo hảo nghỉ ngơi lần nào.

Dư Gia Đường ăn có chút quá no, anh điều chỉnh thuộc tính tới mức thấp nhất để tiết kiệm tiêu hao năng lượng trong thân thể, lại quên mất chiều cao quá sức của cái giường đối với anh hiện giờ.

Anh thử liên tục ba lần, mới lấy một loại tư thế không quá ưu nhã mà nhảy lên, còn chưa đứng vững, mặt mèo tròn hồ hồ đã đâm sầm ngay xuống mặt giường.

Tư Hoàn cách đó không xa, cùng với Tiền Ninh, Đồng San trong phòng quan sát, nhìn mà cũng thấy đau mặt theo bé mèo, trong lòng lại buồn cười đến co rút.

Đáng tiếc con hàng Dư Gia Đường vẫn luôn tâm lớn vô cùng, ba hai cái bò dậy, theo thói quen đuổi theo cái đuôi quay hai vòng, sau đó cuộn bóng mèo đánh khò khè đi ngủ.

Tiếng ngáy vừa cất lên, tiến sĩ Tiền Ninh đã cười đến độ không dừng lại được.

Tiếng ngáy của con Munchkin này...... thật là quái dị, không chỉ thanh âm đặc biệt lớn, còn rất có cảm giác tiết tấu, như là tiết tấu hòa âm trong máy phát điện vậy.

Mèo Munchkin bình thường ngáy ngủ tuyệt đối sẽ không giống như Dư Gia Đường, nhưng từ sau khi anh xuyên qua làm linh miêu, cứ mỗi lần xuyên thành một chủ tử khác thì tiếng ngáy liền càng lúc càng lớn, càng ngày càng kỳ ba, đến thế giới này, liền biến thành như vậy......

Tư Hoàn phóng nhẹ động tác rời khỏi căn phòng, sau khi ra ngoài lập tức mở máy liên lạc ra: "Tiền Ninh, tiếng ngáy của Ngắn Ngủn so với những con mèo khác...... Khác biệt có chút lớn, chúng ta kiếm chút thời gian kiểm tra thân thể cho nó một chút đi."

Tư Hoàn lo lắng thân thể Munchkin có tiềm tàng tai hoạ ngầm gì đó, mới sẽ khiến nó phát ra tiếng ngáy lớn như vậy mà lại kỳ quái như vậy.

Đồng San nói: "Con mèo Munchkin này đột nhiên xuất hiện, trên tay chúng ta cũng không có tin tức về số liệu thân thể của nó, mà cho dù có kiếm được tin tức số liệu đi nữa, cũng phải mất thời gian đi nghiên cứu, dù sao không phải tất cả mèo tái tạo gien đều có thể thích ứng được với một ít dược vật và dụng cụ."

"Trước mắt trong các ghi chép về mèo Munchkin tái tạo gien của lịch sử thú y học, ngoại trừ phương pháp phân rõ đặc thù với các loại mèo khác ra, tại phương diện sức khỏe và bệnh tật thì cơ hồ đều là trống rỗng cả, chúng ta cần có càng nhiều thời gian để đi tiếp xúc, nghiên cứu chúng nó."

Tư Hoàn hiểu được ý tứ của cô: "Tới từng bước một, chờ đến khi chúng ta quen thuộc với nó rồi, lại tiến hành bước tiếp theo."

Dư Gia Đường còn chưa biết bởi vì tiếng ngáy không giống mèo thường của anh, mà bị mấy thợ săn lo lắng sốt ruột tưởng thành mèo bệnh.

Anh ngủ một giấc ngon lành, ba phút sau khi tỉnh lại, liền có một thợ săn bưng đồ ăn và dịch dinh dưỡng khẩu vị khác tới cho anh ăn.

Lá gan người thợ săn này không lớn bằng Tư Hoàn, vừa buông dĩa và chén mèo xuống xong liền lập tức nhanh chân chạy té khói. Sợ con mèo này phát giận.

Đám thợ săn bọn họ mỗi ngày đều chiến đấu với huyết thực giả, hoặc là đối đầu với những sinh vật biến dị hiếm lạ cổ quái khác, trước nay chưa từng sợ hãi, lại chỉ sợ mỗi loài sinh vật mèo này, lông xù xù, mắt tròn xoe, mũi phấn, ba cánh miệng, móng vuốt thịt, thích nghiêng đầu tò mò nhìn người ta.

Nếu như miêu chủ tức giận, liền chẳng khác gì trời sập. Nếu như miêu chủ không để ý tới người, đó quả thực chính là tuyệt vọng muốn đập đầu luôn.

Dư Gia Đường tiến lên nhìn nhìn bữa tối của mình, không phải đồ ăn giống bữa trưa, mà là một loại tương tự như thịt gà chiên, nhưng bên ngoài không có bọc bột.

Dư Gia Đường liếm một ngụm, rất nhiều loại hương vị quyện vào với nhau, hương mật, nước sốt, gia vị, còn có...... Mùi vị ớt cay!

Nhiều mùi vị quyện vào với nhau như vậy, nếu như xử lý không tốt, sẽ rất dễ dàng biến thành đồ ăn hắc ám, nhưng miếng thịt gà này lại được xử lý phi thường tốt, chất thịt cũng không giống thịt gà bình thường, đặc biệt trơn mềm, Dư Gia Đường ăn hết một dĩa mà còn chưa hết thèm.

Ăn xong rồi, anh lại nhìn đến chỗ dụng cụ dùng để giám sát phòng ở trên bàn, còn có các loại số liệu không khí, nhiệt độ vân vân, chạy về phía nó.

Máy giám sát đặt ở một vị trí rất xảo quyệt, hẳn là sợ mèo phá hư nó, tuy Dư Gia Đường chân ngắn, nhưng anh vẫn biết mượn lực nha, giống như chơi trò chơi mà mượn lực phản của vách tường nhảy đến phía trên tấm hợp kim đặt máy giám sát.

Mấy người thợ săn trong phòng quan sát mở to hai mắt nhìn một màn kia, bị nhóc chân ngắn mượn lực phản nhảy đẹp trai đến độ mặt đầy máu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK