Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ninh Dực...” Viên Giai Di lớn tiếng thét lên. Nhưng cuối cùng cô ta cũng chỉ có thể bò lồm cồm trên đất, hai cái chân đã gãy khiến cô ta không bò dậy nổi.

Sở Ninh Dực tuyệt tình lái xe rời đi. Viên Giai Di ngã lăn ra nền đất phủ đầy tuyết. Cô ta vẫn còn đang điên cuồng hỏi tại sao nhưng đã không còn một ai có thể trả lời câu hỏi này cho cô ta nữa rồi.

Người của Sở Ninh Dực cũng nhanh chóng rút khỏi, bỏ lại một Viên Giai Di áo quần mỏng manh trên nền tuyết, và một gã đàn ông có thể tắt thở bất cứ lúc nào.

“Ha ha ha ha ha ha ha...” Viên Giai Di bỗng lớn tiếng cười. Tiếng cười ghê rợn thê lương của cô ta khiến những con quạ đen ở đằng xa hoảng sợ mà vỗ cánh bay lên...

***

Trong căn phòng bệnh ấm áp và yên tĩnh.

Thủy An Lạc bỗng giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát.

“Bạch thiếu, thiếu gia đã hạ lệnh trước khi cậu ấy về thì không một ai được phép gặp thiếu phu nhân!”

“Tránh ra!”

Ngoài cửa truyền đến tiếng đối thoại.

Thủy An Lạc từ từ thò tay kéo chăn trùm kín đầu mình lại.

Cô không muốn nghe cứ một âm thanh nào Bạch Dạ Hàn cả, chút chút cũng không hề muốn.

“Xin Bạch thiếu đừng làm khó tôi nữa.” Chú Sở vẫn kiên quyết giữ cửa không để Bạch Dạ Hàn đi vào.

“Chú Sở, chú chẳng qua cũng chỉ là một người giúp việc cho Sở gia thôi đấy!” Bạch Dạ Hàn siết chặt tập tài liệu trong tay mà trầm giọng quát lên.

Thủy An Lạc lập tức kéo chăn xuống, sau đó ngồi dậy nhìn tình hình bên ngoài qua tấm kính thủy tinh.

Lời này ngay cả Sở Ninh Dực cũng chưa bao giờ nói, anh ta dựa vào đâu mà dám nói như vậy?

Thủy An Lạc bóp bóp cái đầu đau nhức của mình rồi bám giường đứng dậy.

“Cũng chính vì tôi chỉ là một người giúp việc, cho nên tôi mới phải nghe lời của chủ nhân!” Chú Sở không chút khách khí đáp lại.

“Chú Sở, tôi nói chú tránh ra!” Bạch Dạ Hàn vừa nói vừa định xô ngã ông.

Cạch...

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, vì bị nhức đầu nên lúc này Thủy An Lạc đứng không vững lắm, chỉ có thể đứng dựa vào cánh cửa, mặt mũi tái nhợt nhìn bọn họ: “Chẳng lẽ luật sư Bạch không hiểu thế nào là bình đẳng hay sao hả?” Thủy An Lạc mỉa mai một câu.

Bạch Dạ Hàn hơi cúi đầu nhìn Thủy An Lạc đang dựa vào cửa, sắc mặt của cô rất kém, đôi môi khô khốc nứt nẻ chảy cả máu, nhưng sự mỉa mai trong mắt lại vô cùng rõ ràng.

“Thiếu phu nhân!” Chú Sở vội vàng xoay người lại đỡ lấy cô: “Nơi này lạnh lắm, thiếu phu nhân cứ về phòng nằm nghỉ đi!”

Thủy An Lạc khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Bạch Dạ Hàn: “Anh nợ chú Sở một lời xin lỗi!”

Bạch Dạ Hàn siết chặt tập tài liệu trong tay, Thủy An Lạc chậm rãi cúi đầu mãi tới khi ánh mắt của cô trông thấy tập tài liệu kia, cánh tay đang bám lấy cửa không chịu nổi mà siết chặt lại, nhưng vì không muốn để cho ai nhìn ra nên cô đành lẳng lặng giấu ra sau lưng.

Cái anh ta cầm tới hẳn là chứng cứ.

“Cái mạng nhỏ của em chỉ vừa mới kéo từ quỷ môn quan về thôi đấy, ai cho em ra ngoài thế này hả, mau vào phòng rồi nằm im cho anh đi!”

Trước ánh mắt né tránh của Thủy An Lạc, Lý Tử đã dứt khoát đẩy cô vào trong phòng, sau đó mới nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa: “Luật sư Bạch, bất kể là chuyện gì đi chăng nữa thì cũng phải đợi đến khi bệnh nhân khỏe lại rồi hãy nói, anh thấy sao?” Tuy nói như vậy nhưng có vẻ như Lý Tử còn chẳng thèm đợi Bạch Dạ Hàn trả lời mà dứt khoát đóng sầm của lại, sau đó ấn Thủy An Lạc ngồi xuống mép giường.

Bạch Dạ Hàn hơi rũ mi xuống, những người này hoàn toàn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, bọn họ chỉ biết một lòng bảo vệ Thủy An Lạc mà thôi.

Thủy An Lạc bị Lý Tử ép ngồi xuống giường. Chú Sở vẫn đứng bên ngoài canh cửa. Lý Tử giúp cô đổi thuốc rồi cắm kim truyền lên mu bàn tay của cô.

“Em sợ tên đó hả?” Lý Tử cúi đầu nhìn cô gái mặt mũi tái nhợt hỏi.

Danh Sách Chương: