Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặc dù hơi mê tín nhưng cẩn thận một chút cũng tốt.

Cố Niệm gật đầu, “Vậy khi nào có thể nói, bà nội, bà quyết định nhé.”

“Được được được.” Lão thái thái cực kỳ vui mừng, thấy số người trong nhà càng ngày càng đông, thật là náo nhiệt. Một gia đình nên đông đúc một chút mới có thể thịnh vượng.

Lão thái thái mới là người không đợi được nhất, bà còn muốn đi khoe khoang khắp nơi. Cháu dâu sinh một đứa rồi lại thêm một đứa nữa, thật là tốt!

“Cố Niệm à, cái thai này con muốn là con trai hay con gái thế?” Lão gia tử mong đợi hỏi, chỉ hận đứa bé không thể ngay lập tức chui ra khỏi bụng Cố Niệm.

“Xem ông hỏi kìa!” Lão thái thái trừng mắt nhìn ông cụ, “Con trai hay con gái, Cố Niệm nói là được à? Con bé muốn cái gì thì có thể sinh ra cái đó sao?”

Cố Niệm liền hỏi lão gia tử: “Ông nội, ông muốn có chắt trai hay chắt gái?”

Lão gia tử mặt mày hớn hở, rõ ràng cực kỳ mong đợi được trả lời câu hỏi này. Vừa rồi ông hỏi như vậy chính là đợi Cố Niệm hỏi lại mình.

“Chắt trai ông đã có rồi, có thêm một chắt gái nữa là tốt nhất!”

Bánh Gạo Nhỏ ở bên cạnh bĩu môi nói: “Ông cố nội, cố không thích cháu sao?”

“Ấy chết, ai nói vậy?” Lão gia tử nhướn mày, kéo Bánh Gạo Nhỏ vào trong lòng, “Ông cố nội đương nhiên thích cháu rồi.”

“Thế sao ông cố muốn chắt gái, không muốn có chắt trai chứ?” Bánh Gạo Nhỏ hỏi.

Lão gia tử đương nhiên có thể ứng phó với một đứa bé, lập tức nói: “Chắt trai có mình cháu là đủ rồi, nên đương nhiên là ông cố muốn có thêm một chắt gái. Một nam một nữ, ghép lại được chữ Hảo, quá tốt còn gì! Hơn nữa cháu nghĩ mà xem, cháu dắt theo em gái nhỏ ngọt ngào, lại cực kỳ nghe lời, chuyện này quá tuyệt! Có thêm một em trai, không có chuyện gì lại chọc giận cháu, cháu có bực mình không?”

Cố Niệm: “…”

Ông nội, ông nói như vậy, ngộ nhỡ sinh ra bé trai, Bánh Gạo Nhỏ có bực mình không?

Bánh Gạo Nhỏ nghe xong, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mong đợi một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Giống như đã có thể nhìn thấy cảnh tượng mình dắt theo em gái thơm tho mềm mại chơi đùa khắp nơi.

“Em gái tốt!” Bánh Gạo Nhỏ lập tức gật đầu, rõ ràng đã bị lão gia tử làm cho dao động khá nhiều.

Bánh Gạo Nhỏ từ trong lòng lão gia tử chui ra, đi tìm Cố Niệm. Lần này cậu không liều lĩnh nhào thẳng lên người Cố Niệm mà dừng lại trước mặt cô, thân hình bé nhỏ nằm nhoài trên đùi cô.

“Mẹ, em gái ở đâu?” Bánh Gạo Nhỏ hỏi.

Cố Niệm sờ bụng dưới bằng phẳng của mình, nói: “Ở trong bụng mẹ. Bánh Gạo Nhỏ cũng lớn lên ở đây này.”

Bánh Gạo Nhỏ vẻ mặt kinh ngạc hoảng sợ nói, “Con ở trong bụng mẹ lớn như vậy á?”

Cố Niệm phì cười, dáng vẻ kinh ngạc của thằng bé thực sự quá thú vị. Cô nhịn không được, hai tay vuốt nhẹ cặp má mềm mại của Bánh Gạo Nhỏ rồi nói: “Lúc con chui ra từ trong bụng mẹ, con mới lớn có từng này này.”

Cố Niệm ước lượng độ dài ngắn hơn nửa cánh tay một chút, “Chỉ lớn bằng chút ấy thôi.”

“Vậy cũng rất lớn rồi!” Bánh Gạo Nhỏ kinh ngạc nói, “Sao bụng mẹ có thể chứa được chứ?”

“Lúc đó bụng mẹ phải to như thế này này.” Cố Niệm dùng tay vẽ một hình vòng cung trước bụng dưới của mình.

“Đúng rồi, trong nhà vẫn còn có ảnh đấy, đến lúc đó cho cháu xem, khi mẹ cháu mang thai cháu trông thế nào.” Mục Lam Thục nói.

“Bụng mẹ cháu vì cháu mà bị phình to như thế sao?” Bánh Gạo Nhỏ hỏi, ánh mắt hấp háy mang theo sự đau lòng. Ánh mắt đó khiến cho Cố Niệm cảm thấy được an ủi.

“Đúng thế, con lớn lên trong bụng mẹ mỗi ngày. mẹ cũng phải tạo không gian cho con phát triển, dần dần bụng mẹ phải to như vậy đấy.” Cố Niệm nhẫn nại giải thích.

“Vậy…vậy con sinh ra như thế nào?” Bánh Gạo Nhỏ nhìn chằm chằm vào bụng dưới của Cố Niệm, giống như đang nghiên cứu rốt cuộc cậu chui ra kiểu gì?

Cố Niệm sinh Bánh Gạo Nhỏ là sinh thường. Nhưng không thể giải thích với cậu bé là từ… từ chỗ đó chui ra được.

Ánh mắt Cố Niệm nhìn lên không trung một lúc, đành nói dối: “Thì chính là chui từ trong bụng ra đó.”

“Bị con làm căng vỡ bụng chui ra sao?” Bánh Gạo Nhỏ hoảng sợ sắp bật khóc.

“Không phải. Không phải đâu!” Cố Niệm vội vàng giải thích sinh thường thành sinh mổ, “Chính là giống như làm phẫu thuật ấy.”

Bánh Gạo Nhỏ mím môi nói, “Con là một đứa trẻ hư.”

“Sao lại nói như vậy chứ?” Cố Niệm kéo Bánh Gạo Nhỏ vào lòng.

“Con kéo bụng mẹ to như vậy, mẹ chắc chắn rất đau, còn phải làm phẫu thật đau chết đi được. Bánh Gạo Nhỏ là đứa trẻ hư, khiến mẹ đau như vậy!” Bánh Gạo Nhỏ mím môi nói.

Sở Chiêu Dương: “...”

Thằng nhóc này có thể tận dụng mọi thứ khiến Cố Niệm cảm động.

“Không phải đâu. Mẹ không đau chút nào. Hơn nữa, để Bánh Gạo Nhỏ đến với thế giới này, cho dù có khó chịu thế nào đi chăng nữa, mẹ đều vui lòng. Có đứa con ngoan như Bánh Gạo Nhỏ ở bên mẹ, bảo vệ mẹ, những khổ cực lúc trước đều là nền cho hạnh phúc sau này.”

Người ta nói con gái là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ (*), nhưng Bánh Gạo Nhỏ nhà cô cũng không kém bao nhiêu.

(*) Câu này ý chỉ mỗi quan hệ giữa mẹ và con gái. Vì con gái sau này cũng sẽ trở thành mẹ nên sẽ thấu hiểu tâm tư, tình cảm và nỗi lòng của mẹ hơn.

“Nếu như con không tin thì lần này con nhìn xem em trai hoặc em gái con lớn trong bụng mẹ thế nào, thực sự là không đau chút nào.” Cố Niệm nói.

“Là em gái.” Bánh Gạo Nhỏ kiên quyết nói.

“Hả?” Cố Niệm không kịp phản ứng lại.

Bánh Gạo Nhỏ càng kiên định nói: “Mẹ chắc chắn mang thai em gái.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK