Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước kia Đổng Ý Thành cũng đã nghe nói tới cái người gọi là Long Gia này rồi.

Nhưng anh chưa bao giờ giữ nó trong lòng cả. Hơn nữa, nhẫn là do bố để lại cho anh, anh không để tâm tới quá khứ của chiếc nhẫn và chủ nhân trước của nó đâu, trách nhiệm của những việc này không phải đặt vào bố anh, tất nhiên cũng không phải đặt vào anh, mà là ở Đường lão.

Cho nên nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chính Đường lão sẽ phải sắp xếp ổn thỏa.

Nhưng nếu như hiện tại Long Gia trực tiếp tới tìm anh và Vệ Thường Khuynh cũng có hứng thú với thân phận của Long Gia, anh cũng không ngại lội xuống vũng nước đục này. Huống hồ, đối phương đã tìm tới rồi, cho dù anh không đi, đối phương cũng chưa chắc đã chịu để yên.

Lợi Nam nhạy cảm phát hiện ra có gì đó không ổn, ngồi xuống cạnh Đổng Ý Thành, chọc chọc khuỷu tay vào người anh, khẽ hỏi: “Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Sao sắc mặt Vệ thiếu trầm trọng vậy? Tiểu Tô thực sự không sao chứ?”

“Tiểu Tô không sao.” Đổng Ý Thành cảm thấy câu này của mình như tắc trong cổ họng, không biết phải nói thế nào mới được. Ban nãy biết được lai lịch của Vệ Thường Khuynh, nghe thấy chuyện không thể nào tưởng tượng nổi kia, anh cũng muốn tìm một người nào đó để tâm sự, nếu không cứ giữ mãi trong lòng quả thực không dễ chịu chút nào.

Nhưng lí trí nói với anh rằng, những chuyện này không thể nói ra một cách tùy tiện được. Cho dù quan hệ của anh với Lợi Nam có thân thiết như anh em đi chăng nữa.

“Long Gia tới tìm tôi.” Nhưng những chuyện này ít nhiều vẫn có thể nói. Đổng Ý Thành im lặng một lúc rồi mới nói: “Là chuyện bên phía Đường gia, bảo tôi một tiếng nữa qua đó.”

“Đi đâu?”

“Tới chỗ hẹn, Vệ thiếu có nói sẽ đi cùng tôi, cho nên không cần phải lo lắng đâu.” Đổng Ý Thành ngẫm nghĩ một lát rồi bổ sung thêm: “Đợi lát nữa Vệ thiếu xuống, anh cứ về nhà trước đi, tôi cứ cảm thấy tiếp sau đây sẽ có không ít chuyện, cần phải giúp bố nuôi nhiều hơn một chút.”

Lợi Nam chăm chú nhìn anh, cũng hiểu rằng lần này Đổng Ý Thành có chuyện gì đó chưa nói ra, nhưng Lợi Nam tin chắc Đổng Ý Thành không phải cố ý giấu giếm, những chuyện cậu ấy có thể nói, chắc chắn cậu ấy sẽ nói, những chuyện không thể nói... có lẽ sau này cậu ấy sẽ nói.

“Được, tôi biết rồi.”

Lúc hai người đứng nói chuyện ở dưới lầu, Tề Tiểu Tô đi với Vệ Thường Khuynh lên lầu, nhìn thấy Mạt Ca Lạc.

Hàn Dư và Đồng Xán đứng canh ở cửa.

Vệ Thường Khuynh bước vào rồi đóng cửa lại, nói với Tề Tiểu Tô: “Em cứ đứng ở đây đã, anh qua đó xem xét rồi nói sau.”

Mạt Ca Lạc nằm trên giường, tấm vải đắp trên người là khăn trải giường lúc trước bọc lấy người anh ta, lấy từ khách sạn. Vệ Thường Khuynh muốn nhìn rõ xem anh ta có ở trần nữa không, tránh để Tề Tiểu Tô lại nhìn thấy cơ thể trần trụi của anh ta.

Vệ Thường Khuynh vừa đến gần, Mạt Ca Lạc bất ngờ mở bừng mắt, nghiêng đầu nhìn về phía anh.

Khi nhìn thấy Vệ Thường Khuynh, có vẻ như anh ta kinh ngạc mất một lúc mới lật người bật dậy, thậm chí còn kêu lên thất thanh.

“Vệ, Vệ Thường Khuynh?!”

Với thân phận là cháu của Tướng quân Mạt, anh họ của Mạt Na, cậu chủ của tập đoàn tài chính Mạc thị, tất nhiên Mạt Ca Lạc biết Vệ Thường Khuynh. Tuy rằng hai người họ chưa từng tiếp xúc, nhưng cả hai đều là những người xuất sắc trong thế hệ thanh niên của Liên minh các hành tinh, danh tiếng vang dội, tự nhiên cũng sẽ để ý đến đối phương.

“Tôi nên gọi anh là Mạt Ca Lạc, hay là Số Một?” Vệ Thường Khuynh liếc nhìn anh ta, ban nãy vì anh ta quá kinh ngạc nên có một số động tác quá đà, tấm khăn trải giường đắp trên người hơi trượt xuống, lộ ra lồng ngực và cánh tay, trên đó phủ đầy những miếng vảy màu xanh lam phát sáng.

Xem ra anh ta đúng thật là đã bị biến đổi gen rồi.

Hơn nữa, Vệ Thường Khuynh thấy dung mạo của anh ta cũng thay đổi không ít, ngũ quan đã khác trước vài phần. Cải tạo gen, tự nhiên cũng có thể thay đổi diện mạo.

Thấy Vệ Thường Khuynh nói vậy, Mạt Ca Lạc ngẩn người, sau đó cười một cách thê lương và lắc đầu: “Tất nhiên tôi vẫn là Mạt Ca Lạc rồi, được nghe người ta gọi tôi bằng cái tên này một lần nữa, tôi rất vui. Không ngờ rằng có thể gặp được cậu ở Hoa Hạ thế kỉ 21 này, Vệ Thiếu soái.”

“Ừ, anh vẫn ổn chứ.”

Biểu cảm của Mạt Ca Lạc có vẻ rất cay đắng: “Ổn? Cậu thấy bộ dạng tôi thế này thì có giống là ‘ổn’ không?” Nói xong, anh ta đã chuyển tầm nhìn về phía Tề Tiểu Tô đang đứng ở ngoài cửa.

“Đây là cô Tề mà họ vẫn luôn nhắc đến đấy à?”

Vệ Thường Khuynh nghiêng người, vẫy tay với Tề Tiểu Tô, Tề Tiểu Tô bước tới, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng khi tận mắt chứng kiến vảy xanh phát sáng mọc trên cơ thể con người, cô vẫn kinh ngạc tới mức trợn mắt há miệng.

“Là cô đã cứu tôi sao?” Mạt Ca Lạc đánh giá cô một lượt rồi nói: “Cảm ơn.”

Tề Tiểu Tô không ngờ cậu chủ của tập đoàn tài chính lớn - một người được Vệ thiếu soái gọi là kẻ điên lại có thể lịch sự và khách khí như thế, nên cô chỉ biết lắc đầu: “Đừng khách khí.”

Nếu như anh ta không có vấn đề gì thì ở trong tủ một lúc cũng không đến mức phải kêu cứu, sau đó cô cũng được biết rằng anh ta không phải bị nhốt trong đó mãi, chỉ khi hoạt động sắp bắt đầu mới bị khóa ở trong đó.

Nhưng lúc đó hẳn là anh ta đã có chút không ổn, toàn thân như không còn sức lực nữa.

Bây giờ ngẫm lại, có lẽ là di chứng gì đó của việc cải tạo gen?

Mạt Ca Lạc lại hướng về Vệ Thường Khuynh: “Cậu và cô ấy có quan hệ gì?”

“Tiểu Tô là vị hôn thê của tôi.”

Mạt Ca Lạc lại giật mình hô lên thất thanh: “Vậy Na Na phải làm sao?”

Ha ha.

Tề Tiểu Tô lập tức cười như không cười nhìn về phía Vệ Thường Khuynh.

Anh nói anh và Mạt Na hoàn toàn không có quan hệ gì, nhưng tại sao người ta vừa mở miệng ra đã hỏi vậy Mạt Na phải làm sao? Đây đúng là giọng điệu khi chất vấn một người đàn ông cặn bã phải an ủi vợ lớn như thế nào mà.

Sắc mặt Vệ Thường Khuynh trầm xuống, nhưng giọng điệu lại cứng rắn hơn: “Anh Mạt nói gì lạ vậy, bản Thiếu soái và cô Mạt Na có quan hệ gì chứ? Tôi nợ gì cô ấy sao?”

“Cậu và Mạt Na không phải là...” Mạt Ca Lạc mới nói được một nửa, nhìn về phía Tề Tiểu Tô, đột nhiên ngưng lại: “Được, chuyện tình cảm của hai người, tôi không nhiều lời.”

“Tại sao anh lại tới đây?” Vệ Thường Khuynh không muốn cứ nói với anh ta mãi về chuyện Mạt Na, anh trầm giọng hỏi, đồng thời anh cũng vỗ nhẹ lên đầu Tề Tiểu Tô như an ủi.

Tề Tiểu Tô thầm trợn mắt khinh thường.

“Lúc đó tôi trốn ra khỏi cơ sở nghiên cứu rồi phải lẩn trổn khắp nơi, tôi biết có rất nhiều người đang tìm kiếm tôi, cho nên không dám tùy tiện xuất hiện.” Ánh mắt Mạt Ca Lạc ảm đạm, giọng cũng trầm xuống: “Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, cho nên tôi trốn trong địa bàn của phản quân.”

“Địa bàn của phản quân? Không phải anh đang nói tới... Cung Phiên Long đấy chứ?”

“Đúng, chính là lão. Kết quả hôm đó lão bị thuộc hạ của cậu truy đuổi, sau đó nghe nói phi cơ của cậu sắp đuổi tới nơi nên hoảng loạn quá đâm thẳng vào hố đen. Lúc đó lão quá căng thẳng, không hề phát hiện ra tôi trốn trong phi cơ của lão. Sau đó chúng tôi cùng nhau xuyên không tới thời gian này.”

Lúc này đây, Tề Tiểu Tô nghe thôi mà sắc mặt cũng bắt đầu có chút kì lạ.

Cung Phiên Long cứ nghe thấy tin tức của Mạt Ca Lạc là hưng phấn lên, nhưng lão đâu ngờ rằng người lão muốn tìm lại trốn ngay trong phi cơ của lão đâu chứ.

Có thể nói rằng chính lão là người đã đưa Mạt Ca Lạc tới thế kỷ 21 này!

Chuyện này quả thật rất bất ngờ. Nếu Cung Phiên Long biết được, chẳng phải lão sẽ hộc máu đủ ba bận hay sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK