Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mạt Ca Lạc nhìn Vệ Thường Khuynh, nhắc nhở: “Cậu đừng quên, cậu là chiến thần của Liên minh các hành tinh, ở Liên minh cậu có không ít kẻ thù, những kẻ muốn cậu chết, kẻ nào cũng nhắm vào cậu như hổ rình mồi, chỉ cần có cơ hội, chúng sẽ lao ra ngay.”

Tề Tiểu Tô nghe vậy, không khỏi thấy xót xa.

Nhưng Vệ Thường Khuynh lại nghe ra một vấn đề khác.

“Ý của anh là, không chỉ có một thế lực của Liên minh các hành tinh muốn làm phản, muốn bán đứng Liên minh à?”

Mạt Ca Lạc bật cười, trong tiếng cười ngập tràn chế nhạo: “Cậu cho rằng ai cũng thề sống thề chết một lòng trung thành với Liên minh các hành tinh như cậu sao? Nhiều kẻ đã khao khát có được cuộc sống ở hành tinh khác từ lâu rồi, trong mắt chúng, hành tinh khác mới là thiên đường, mới đại diện cho tự do, xa hoa và xã hội thượng lưu, mới có đất trời rộng mở, mới có nhiều cơ hội và lợi ích hơn. Phản bội Liên minh thì đã sao chứ?”

“Chúng dựa vào cái gì mà dám không trung thành với Liên minh các hành tinh? Ai cho chúng cuộc sống yên ổn, ai cho chúng túi tiền dày cộp, ai cho chúng tâm trạng thoải mái nghiên cứu hương vị của đồ ăn rác rưởi thời cổ đại?” Sắc mặt Vệ Thường Khuynh vô cùng u ám: “Gửi thân ở Liên minh, hưởng thụ sự bảo hộ của Liên minh, quân nhân đổ máu rơi lệ để bảo vệ chúng sống một kiếp an lành, chúng lại chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của Liên minh, phóng đại lên, cứ như quốc gia của chúng kinh khủng lắm, so với nước nào cũng không bằng vậy! Thứ sâu mọt này, chỉ biết đòi hỏi, không biết cảm ơn, không biết báo đáp, là thứ gì đây chứ?”

Vệ Thường Khuynh tức giận nhiếc móc, từ ngữ sắc bén chưa từng có, chỉ cần nhìn anh bây giờ cũng đủ khiến người khác rùng mình ớn lạnh.

Tề Tiểu Tô có thể nhìn ra là giờ anh đang rất tức giận.

“Tôi đứng về phía Liên minh các hành tinh mà, cậu nói với tôi những thứ này làm gì?” Mạc Ca Lạc sờ chóp mũi: “Còn những kẻ đó, cậu giảng về lòng yêu nước với bọn chúng, chúng có nghe lọt tai không?”

“Anh nghe được những chuyện như thế, tại sao không báo cáo lại với cơ quan chấp hành tối cao?” Vệ Thường Khuynh trầm giọng hỏi.

Mạt Ca Lạc cười khổ: “Cậu tưởng tôi chưa từng nói chắc? Tôi thoát được ra ngoài, việc đầu tiên tôi nghĩ tới là quay về nhà, tìm ông già nhà tôi, dù sao đi theo con đường như ông già nhà tôi mới có thể nhanh chóng gặp được nhân viên ban chấp hành, nhưng mà nhà tôi bị nhắm tới từ lâu rồi, ông già nhà tôi cũng không tránh khỏi kiếp nạn, thậm chí bên phía Mạt Na cũng bị sắp xếp đủ kiểu tai mắt. Tôi tìm đến một người bạn thân thiết trước kia, nhờ anh ta truyền tin giúp, anh ta hứa lên hứa xuống chắc như đinh đóng cột, bảo tôi ở bên đó đợi, cuối cùng tôi lại đợi được một đội quân tới truy sát mình, vật lộn mãi mới thoát được! Từ đó về sau tôi không dám tùy tiện nhờ vả người khác giúp đỡ nữa.”

Vệ Thường Khuynh nhíu mày: “Giải thưởng cho người tìm được anh rất hấp dẫn. Nếu như chỉ vì anh biết được bí mật này, chúng có thể thẳng thừng truy sát anh chứ đâu cần phải bắt anh quay trở lại.”

Tề Tiểu Tô cũng thấy kì lạ.

Không sai, tại sao lại vậy?

Cô cũng nhìn về phía Mạt Ca Lạc.

Mạt Ca Lạc bất đắc dĩ buông tiếng thở dài: “Đúng là không gì giấu được Vệ Thiếu soái mà. Có điều, nếu như tôi nói sự thật với cậu, cậu có thể giúp gì được cho tôi? Cậu biết đấy, tôi là một thương nhân.”

Vệ Thường Khuynh chưa nói gì, Tề Tiểu Tô đã cười nhạo anh ta: “Ngài thương nhân à, làm phiền anh trả lại cho tôi mười ba vạn trước đã nhé? Với cả, hiện tại Cung Phiên Long đang ráo riết tìm anh, xin hỏi bây giờ anh ở lại chỗ chúng tôi, có thể trả cho chúng tôi cái gì nhỉ?”

Chuyện này thì...

Mạt Ca Lạc ngây đơ ra, sau đó cười khổ, lắc đầu.

“Xem ra cô Tề đây cũng là thương nhân.”

“Anh đoán đúng rồi đấy.”

Nói cũng đúng, cô vốn còn có ơn cứu mạng anh ta, hơn nữa bây giờ Cung Phiên Long đang ráo riết truy lùng anh ta, nếu như tìm thấy anh ta rồi chắc chắn không thể đối đãi với anh ta như khách quý được, bây giờ anh ta được họ che chở, đứng trên địa bàn của họ, còn đòi làm giao dịch với họ nữa sao?

Anh ta thật sự cho rằng Tề Tiểu Tô là con ngốc không bằng.

Mạt Ca Lạc đáp lại: “Được rồi. Tôi cũng không còn cách nào khác, thuốc ức chế mọc vảy mà tôi mang theo cũng gần hết rồi, nếu không dùng thuốc trong thời gian dài thì vảy cá trên người tôi sẽ mọc ra, nhưng nếu không ở trong nước thì sẽ rất yếu. Đây là di chứng mà họ để lại trên cơ thể tôi.”

“Bí mật mà anh biết có liên quan đến chuyện này đúng không?” Vệ Thường Khuynh hỏi.

Mạt Ca Lạc lại ngây ra một lúc: “... Tôi phục cậu.”

Như thế này mà cũng đoán được sao?

Chẳng trách chúng cảm thấy, trước khi thực hiện kế hoạch kia, người đầu tiên cần giải quyết là Vệ Thường Khuynh. Cho nên chúng mới sắp xếp trận đánh kia, dụ anh tới gần hố đen, điều động sức mạnh vũ trang lớn nhất mà chúng có, ép anh tới gần hố đen.

Nếu không có Vệ Thường Khuynh, Liên minh cách hành tinh bây giờ có lẽ đã là một đống hỗn loạn rồi.

“Khi đó lỗ sâu méo mó, tôi và phi cơ của Cung Phiên Long đến với thời không này, ừm, cách đây cũng khoảng mười năm rồi, trong khoảng thời gian mười năm này tôi sống ở một thành phố ven biển, cũng cố ý trốn tránh Cung Phiên Long. Tôi không biết còn có cơ hội nào quay về Liên minh hay không, cũng không biết Liên minh hiện tại đã trải qua bao nhiêu thời gian, nếu như thời gian trôi qua đã lâu, vậy thì chắc kế hoạch của bọn chúng đã thành công rồi.”

Mạt Ca Lạc nói xong, cúi đầu nhìn cơ thể mình: “Nhìn thấy bộ dạng của tôi bây giờ rồi chứ? Bây giờ tôi rất yếu, nhưng tôi vừa nói rồi đấy, chỉ cần xuống nước thôi, tôi mạnh hơn các cậu nhiều. Ở căn cứ nghiên cứu, vẫn còn nhiều thành quả cải tạo gen khác, chẳng hạn như mọc ra một bộ móng tay sắc nhọn... Chúng muốn có nhiều thanh niên trai tráng trở thành đối tượng cải tạo gen của chúng, tạo ra một đội quân đặc biệt! Chúng muốn dùng đội quân đó tiêu diệt những người ngăn cản ý đồ của chúng, sau đó đánh chiếm các hành tinh khác thích hợp cho con người sinh sống, kể cả tạm thời hành tinh đó chưa thích hợp cho sự sống, chúng cũng sẽ phái những người biến dị cải tạo gen đó làm đội ngũ tiên phong, đến nơi đó xây dựng nền tảng cơ sở. Điều này có nghĩa là biến những người biến dị cải tạo gen đó thành nô dịch đến lúc chết!”

“Cái gì?”

Vệ Thường Khuynh cũng không khỏi kinh ngạc.

“Nhưng mà, nếu để người dân nhìn thấy bộ dạng của tôi bây giờ, cậu thử nói xem có bao nhiêu bậc phụ huynh bằng lòng để con cái mình gia nhập? Cho nên chúng nhất định phải bắt được tôi, tôi là một điển hình, tôi là nhà đầu tư, nếu để tôi ra mặt tuyên truyền, chắc chắn sẽ thuyết phục hơn chúng rất nhiều! Bây giờ tôi không ở đó, cậu cũng không ở đó, chúng có thể sẽ hạ bệ cơ quan chấp hành, sau đó sử dụng thủ đoạn cưỡng ép!”

Vậy thì, Liên minh các hành tinh sẽ loạn mất!

Liên minh, Liên minh mà anh dốc sức bảo vệ sao có thể để rơi vào tay những kẻ như thế được?

“Chúng đừng có mơ!”

Tề Tiểu Tô nghe mà nhức cả đầu.

Những người biến dị cải tạo gen?

Mai sau sẽ tạo ra một quân đội như thế sao?

Tuy rằng nghe có vẻ lợi hại đấy, nhưng nhìn bộ dạng của Mạt Ca Lạc bây giờ, cô thấy dáng vẻ của con người vẫn thích hợp hơn.

“Cậu có thể quay về không?” Ánh mắt của Mạt Ca Lạc sáng ngời lên: “Phi cơ của cậu không bị hỏng đúng không? Đưa tôi về với, về tới Liên minh rồi, cậu cứ tự định mức tiền công!”

“Anh cầm cự nổi không?”

“Tôi cầm cự được. Tôi vẫn giữ lại một ít thuốc ức chế, không nỡ dùng, chính là vì đợi ngày này! Nó có thể khôi phục cơ thể tôi, chống chọi với hành trình xuyên qua thời không!” Mạt Ca Lạc nghe anh nói vậy, biết chắc có cơ hội quay về, anh ta bỗng chốc hưng phấn hẳn lên, thậm chí còn muốn bung ga giường ra đứng dậy.

Vệ Thường Khuynh lập tức ngăn lại.

Đừng đùa chứ, tuy rằng trên người anh ta có vảy cá, nhưng vẫn là một người đàn ông trần như nhộng mà?

Anh không muốn để cho Tề Tiểu Tô nhìn thấy cơ thể anh ta một chút nào.

“Tiền công cứ đưa cho Tiểu Tô, ba tháng sau sẽ xuất phát, nếu như anh không có chỗ nào để đi, tạm thời cứ đi theo chúng tôi.” Vệ Thường Khuynh nói xong, kéo Tề Tiểu Tô đi thẳng ra khỏi cửa.

Mạt Ca Lạc ở phía sau gào lên: “Tại sao phải đợi ba tháng nữa? Xuất phát ngay bây giờ không được sao?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK