Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc rời đi, xe đạp của Tần Tiểu Ngư bị tài xế bỏ vào cốp xe, Tần Tiểu Ngư ngồi xe cùng Cung Ngũ. Trên đường Cung Ngủ không nhịn được hỏi: “Sao cậu lại ở bên chú Út tớ thế?”

Tần Tiểu Ngư trợn1to mắt: “Tớ ở bên chú Út cậu lúc nào chứ?”

“Hả?” Cung Ngũ nhìn cô ta: “Vậy cậu không phải là thím dâu của tớ à?”

“Tớ biến thành thím dầu của cậu từ lúc nào hả?”

Bốn mắt nhìn nhau, một lúc lâu sau Cung8Ngũ mới nói: “Tớ bị chú Út của tớ trêu rồi. Nhưng mà, tớ vẫn tò mò tại sao cậu lại ở đó?”

Tần Tiểu Ngư xụ mặt xuống: “Đừng có nhắc đến nữa, chú Út của cậu thật sự giống như cậu nói, vừa2cao vừa đẹp trai vừa cặn bã vừa không biết xấu hổ”

Cung Ngũ: “.”

“Tớ vốn dĩ bán bao cao su an toàn. Tớ đang yên ổn bán, chú Út cẩm thú đó của cậu mua của tớ rất nhiều hộp, lại không trả tiền!”

Cung4Ngũ ngẩn tò te: “Cái đó... không phải là cậu vẫn luôn bán bao cao su ở trong trường học à? Chú Út còn đến trường học tìm cậu để mua bao cao su hả?”

Tần Tiểu Ngư phát điện: “Cậu bị ngốc à? Nguồn khách hàng trong trường học là học sinh có hạn, hơn nữa, phần lớn nam sinh đều không mua từ chỗ tớ, có người thì là do bạn gái không ưa tớ, có người thì xấu hổ. Tớ chỉ có thể tiến ra ngoài xã hội thối, nếu không tớ kiếm tiền thế nào được?”

“Vậy cậu đi bán ở đâu?”

Chỗ Cung Cửu Dương đi chắc chắn ta sẽ không kém, Tần Tiểu Ngư đi vào thế nào được?

“Cậu biết Vương Triều không?” Tần Tiểu Ngư hỏi: “Làng tớ có một chị làm quản lý phục vụ ở trong Vương Triều,

mở cửa sau cho tớ để tớ vào kiểm chức làm nhân viên phục vụ, thuận tiện đẩy mạnh tiêu thụ bao cao su. Chú Út cầm thú kia của cậu muốn mua năm hộp, nói ghi nợ. Tớ nghe chị kia nói anh ta rất có tiền, cũng thường xuyên đến đây cho nên đã đồng ý. Kết quả lằng nhằng một tuần cũng không trả tiền. Hơn một trăm tệ! Tức chết tớ rồi! Năm hộp bao cao su mà tận mười ngày mới trả tiền cho tớ, có mất mặt không hả?”

“Trả cậu rồi là xong, cậu còn chạy đến đây làm gì? Chú Út của tớ thật sự rất cặn bã, không phải là cậu tự tìm đấy chứ?”

“Ôi chao mẹ kiếp, cậu tưởng tớ muốn thế à? Sau đó, có một lần anh ta mua năm mươi hộp, cậu nói vụ làm ăn lớn như vậy tớ có thể không làm à? Kết quả giữ tiền của tớ một tháng, dù sao đã đòi lại rồi, tớ cũng không nói. Sau đó anh ta lại nói bán cho anh ta năm trăm năm mươi hộp, nói là anh ta có thể tặng cho người thân và bạn bè, cậu nói vụ làm ăn này tớ có làm không?”

Cung Ngũ siết tay: “Làm! Đương nhiên phải làm rồi! Hơn năm trăm hộp, thành khách hàng lớn rồi!”

Tần Tiểu Ngư khóc không ra nước mắt, “Tớ dùng tiền học phí để đi lấy hàng, tên khốn kiếp kia giữ tiền của tớ ba tháng, tớ suýt nữa chết đói ở ký túc xá..”

Cung Ngũ hắng giọng: “Ờ thì... làm ăn chính là phải kéo dài công nợ, đây là chuyện thường tình mà”

Mặt Tần Tiểu Ngư như đưa đám, “Nhưng mà... tớ nghèo! Trước đó tớ bán đồ trang điểm lại không kiếm được tiền, còn phải đến một ít. Bán bao cao su chính là không lời không lỗ. Ban đầu thật sự chỉ kiếm ít phí công sức, không dễ dàng gì tớ mới kiếm được tí tiền, kết quả lại bị om lại hết. Bây giờ đến cơm ăn với tớ cũng thành vấn đề... ngay cả người mượn tiền tớ cũng không có”

“Vậy, vậy cậu mau đi kiếm tiền đi, nuôi gà cái gì chứ?”

Tần Tiểu Ngư siết tay: “Tiểu Ngũ... tớ khổ chết mất!” Càng nói cô ta càng kích động, hốc mắt đỏ lên, “Bà đây vì tiền của năm trăm hộp bao cao su mới đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này, anh ta nói anh ta có tiền, nhưng vẫn không muốn trả tớ, bắt tớ làm việc cho anh ta. Tâm tình anh ta tốt hơn một chút nói không chừng sẽ trả tiền cho tớ, năm trăm hộp bao cao su, ba mươi tệ một hộp cũng là mười lăm nghìn tệ đúng không? Đó là mạng của tớ! Tớ thấy địa thế của mảnh đất kia rất tốt, sinh thái cũng tốt, tốt bụng đề nghị anh ta nuôi gà nuôi vịt ăn thịt sạch, mà anh ta lại bảo bà đây làm việc!”

Cung Ngũ ghét bỏ nhìn cô ta: “Chú Út bảo cậu làm thì cậu phải làm à?”

“Tớ cũng không muốn!” Tần Tiểu Ngư suýt nữa nhảy lên, “Nhưng mà chú Út của cậu nói anh ta có ba nghìn nhân viên, nếu như tớ làm cho anh ta vui vẻ, năm nay anh ta phát quà cuối năm cho nhân viên sẽ phát bao cao su, mỗi người năm hộp, còn là loại hộp quà đặc biệt đặt làm. Tớ phải đặt cọc tiền trước, bây giờ tớ tang gia bại sản mua bao cao su rồi cậu hiểu không hả? Tiểu Ngũ cậu tính thử xem, chỗ đó phải bao nhiêu tiền? Gần năm mươi vạn! Cậu nói tớ có thể không làm à? Đừng nói bảo tớ nuôi gà nuôi vịt, bảo tớ nuôi hổ tớ cũng đồng ý!”

Cung Ngũ: “...”

Tân Tiểu Ngư xoắn xuýt: “Nhưng mà Tiểu Ngũ, chú Út của cậu thật sự quá để tiện! Vốn dĩ nói bao cơm tớ, nhưng ngày nào tớ cũng ăn không đủ no, hôm nay còn là bốn món ăn, trước kia tớ ăn toàn là một món, anh ta cũng quá keo kiệt rồi đúng không?”

Cung Ngũ: “...”

“Chỉ có một món ăn, con mẹ nó anh ta còn cướp với bà đây, cậu nói có phải anh ta có bệnh không hả?”

Cung Ngũ: “.”

Tần Tiểu Ngư dựa vào phía sau, thở dài một tiếng, “Bà đây là nhìn vào tiền! Nếu không... ôi chao mẹ kiếp, tức chết tớ rồi! Lần đầu tiên tớ nhìn thấy anh ta, nghe người ta nói anh ta họ Cung tớ liền nhớ đến lời trước đây của cậu, nhưng anh ta nói anh ta không biết cậu. Mẹ nó chứ, rõ ràng đúng rồi mà còn giả vờ, không biết xấu hổ!”

Cung Ngũ Vỗ vai Tần Tiểu Ngư, “Tần Tiểu Ngư à, tớ nói với cậu này. Chú Út của tớ ấy mà, thật sự không phải là người tốt đẹp gì cả, cậu làm ăn với chú ấy thì cứ làm ăn thôi. Nhưng mà tớ khuyên cậu, là thật lòng khuyên cậu, ngàn vạn lần đừng có ý nghĩ gì khác với chú ấy. Chú Út của tớ là con ngựa hoang đứt cương, không ai kéo lại được, cậu nhất định đừng nghĩ mình là thợ săn đặc biệt, sẽ bị diều hâu mổ vào mắt đấy.”

“Cậu cảm thấy tớ ngu lắm hả? Chủ Út của cậu là đồ cặn bã, bà đây khinh. Bà đây chọn đàn ông, điểm quan trọng nhất chính là không thể đẹp trai!”

“Hả?” Cung Ngũ kinh ngạc: “Tại sao?”

Tần Tiểu Ngư thở dài: “Cậu thích đẹp trai, người phụ nữ khác cũng thích đẹp trai, người phụ nữ khác khác khác nữa đều thích đẹp trai, vậy có phải đẹp trai sẽ bị nhiều người ngấp nghé không? Nếu như vậy, cướp được người đẹp trai có phải là vô cùng một lòng không? Xấu một chút chẳng ai thích cả, chỉ có một mình cậu thích, cậu cũng không cần lo lắng bị người khác cướp mất, cậu nói có đúng không?”

Cung Ngũ trợn mắt: “Mặc dù có chút cảm giác lệch lạc, nhưng rất có lý”

“Cho nên...” Tần Tiểu Ngư nói: “Chú Út của cậu đẹp trai như vậy, khiến phụ nữ thích như vậy, ai có được anh ta thì người đó sẽ khổ nhất. Bà đây đã đủ khổ rồi, tuyệt đối sẽ không khiến mình khổ càng thêm khổ đâu. Tớ đang nghĩ đến năm nghìn hộp bao cao su Tết của tớ, nếu như thu đủ tiền, cho dù chỉ lãi mười lăm phần trăm thì tới cũng có hơn bảy mươi nghìn tệ, vậy nhà tớ sẽ có tiền tân trang lại rồi.”

Cung Ngũ: “Tần Tiểu Ngư cậu thật là lợi hại, biết tính toán như vậy.”

Cung Ngũ cảm thấy mình đã xong nghĩa vụ nhắc nhở đối với Tần Tiểu Ngư, còn sau này Tần Tiểu Ngư như thế nào, cô cũng không quản được.

Xe đi đến gần đại học Thanh Thành thì dừng lại, tài xế nhấc cái xe đạp nát của Tần Tiểu Ngư xuống, cô ta ngồi lên xe, khom lưng giậm chân đạp đi.

Áo bông lớn cùng với quần jean bó sát, ngồi trên xe đạp giống như con gấu trong đoàn xiếc thú đang biểu diễn.

Cung Ngũ gãi đầu, xoay người lên xe.

Danh Sách Chương: