Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực khẽ cười rồi đặt một nụ hôn lên gò má trắng ngần của Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc vốn đang tức giận hầm hừ, nhưng không ngờ vật lộn một hồi lại ngủ thiếp đi mất.

Lúc cô tỉnh lại là do bị ai đó hôn đến tỉnh cả ngủ, hơn nữa cái miệng nhỏ kia chắc chắn không phải là Sở Ninh Dực. Thế nên lúc Thủy An Lạc mở mắt ra thì đập vào mắt chính là cậu con trai bảo bối đã không được gặp suốt cả tuần qua.

Tiểu Bảo Bối đang mặc áo khoác bông hình cá heo mà Thủy An Lạc mới mua cho nhóc cách đây mấy hôm, đội cái mũ lên nhìn y chang một chú cá heo nhỏ, cực kỳ đáng yêu.

Tiểu Bảo Bối nằm trên người Thủy An Lạc, cái miệng nhỏ không ngừng hôn lên mặt mẹ mình, thấy mẹ tỉnh lại, đôi mắt to tròn lập tức tỏa sáng lấp lánh bling bling mong mẹ mau mau đáp lại cu cậu.

Thủy An Lạc lập tức ôm chú cá heo nhỏ đáng yêu kia vào lòng rồi hôn mạnh một cái lên cái má phúng phính của nhóc: “Có nhớ mẹ không?”

“Ma ma~ ma ma~” Tiểu Bảo Bối được mẹ đáp lại thì lập tức trở nên hưng phấn, tay chân nhỏ quơ quắng loạn xạ như thể muốn nhảy lên luôn.

Sở Ninh Dực thấy cô đã tỉnh lại liền khẽ đặt tài liệu trong tay xuống, sau đó bước tới đỡ cô ngồi dậy.

Tiểu Bảo Bối nhanh như chớp chui vào lòng mami nhà mình, đôi mắt to tròn bắt đầu đảo quanh nhìn ba như là đang nói, mẹ của con, ba đừng hòng cướp được.

“Ba mẹ vừa mới tới.” Sắc mặt của Sở Ninh Dực có chút không bình thường, anh lên tiếng.

Thủy An Lạc ôm con trai nhìn Sở Ninh Dực trông hơi bất thường: “Sau đó thì sao?”

Thủy An Lạc hỏi xong mới phát hiện con trai nhà mình đang cười trộm trong lòng cô. Thủy An Lạc không hiểu, thế này là thế nào?

“Mẹ chồng của em nói, anh là người chồng vô dụng nhất mà bà ấy từng biết!” Sở Ninh Dực nhướng mày.

Chẳng ai mà ngờ được, người mẹ chồng ngay từ đầu đã không thích Thủy An Lạc giờ lại vì cô mà trách mắng anh.

Thủy An Lạc cũng hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại cảm thấy rất cảm động. Thật ra Hà Tiêu Nhiên vì thương cô cho nên mới mắng con trai bà như vậy.

Bàn tay của Sở Ninh Dực áp lên trán của Thủy An Lạc, nhiệt độ không còn nóng như hôm qua nữa, đã đỡ hơn nhiều.

“Buổi chiều anh phải ra ngoài một chuyến, tối sẽ về với em. Buổi tối thím Vu sẽ tới đón Tiểu Bảo Bối.” Sở Ninh Dực nói xong, có vẻ như không yên tâm, lại nói tiếp: “Thôi, để anh bảo Thanh Thần mang việc tới bệnh viện vậy.”

Thủy An Lạc: “...”

Anh Sở à, anh làm như vậy là không đúng đâu.

“Đừng mà, em không muốn thành Đát Kỷ phiên bản hiện đại đâu! Anh Sở! Anh mau đi làm đi! Em đảm bảo em với con trai sẽ cực kỳ ngoan ngoãn, nghe lời chờ anh về!” Thủy An Lạc có chút năn nỉ nói.

Sở Ninh Dực liếc nhìn cô với ánh mắt không tin tưởng.

Thủy An Lạc nổi giận: “Sở Ninh Dực! Anh không thể như vậy được, em cũng đâu phải là con trai của anh chứ!”

“Ha, con trai anh còn đáng tin hơn em đấy!” Sở Ninh Dực nói xong cũng không dùng dằng thêm nữa. Dẫu sao thì chuyện cầu hôn vẫn còn vài chi tiết anh cần xử lý. Chiếc nhẫn mà anh đặt cũng được đưa đến vào chiều nay. Mấy chuyện này nhất định phải do chính tay anh làm mới được.

“Ừm~” Tiểu Bảo Bối cười tít cả mắt, mặc dù nhóc không hiểu ba mình đang nói gì, nhưng cái từ mà nhóc vừa thốt ra thì rõ ràng là có ý tán thành với daddy nhà mình.

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối, con trai, con đối xử với mẹ con như vậy là sao hả?

Cuối cùng Sở Ninh Dực vẫn phải đi, có điều anh còn dặn con trai phải trông chừng mami của nhóc nữa.

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn con trai đang cười tít mắt. Cô muốn hỏi: Anh Sở, có phải anh nói nhầm rồi không?

Đáng tiếc là anh Sở nhà cô đã cất bước đi một cách phóng khoáng, chỉ để lại cho cô một bóng lưng kiêu ngạo.

Thủy An Lạc bĩu môi. Kiều Nhã Nguyễn cũng tới, nói đây là yêu cầu của Sở tổng, bảo cô tới đây chơi với Thủy An Lạc. Sau khi đảm bảo chắc chắc Phong Phong sẽ không xuất hiện ở bệnh viện cô mới chịu tới.

Danh Sách Chương: