Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khương Thất nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Đổng Ý Thành liếc nhìn ông ta.

“Nhẫn đúng là đang ở trong tay tôi, có điều, đây là đồ mà bố tôi để lại, không phải ai đứng ra nói vài câu cũng có thể khiến tôi giao nó ra.”

“Chiếc nhẫn ngọc này, cậu biết lai lịch của nó chứ?” Long Gia hỏi.

Đổng Ý Thành lắc đầu: “Tôi không biết, nhưng điều này không quan trọng.”

“Nó có liên quan đến một kho báu.”

Cái gì?

Một kho báu?

Đổng Ý Thành nhếch miệng, muốn cười, nhưng cười không nổi: “Long Gia gọi tôi đến là để đùa với tôi sao? Thứ như kho báu gì đó, không phải chuyện mà tiểu thuyết viết ra để gạt người à?”

“Không, kho báu đó là có thật. Chiếc nhẫn ngọc này là tín vật của một vị tướng quân thời cổ đại, vị tướng quân này anh dũng thiện chiến, lập được rất nhiều công lao hiển hách, nhưng ông ta là một nhân vật rạch trời rơi xuống trong thời kỳ loạn lạc, không ai điều tra được thân thế. Sau khi dẹp yên loạn lạc, luận công ban thưởng, ông ta nhận được phần thưởng khiến người ta phải kinh hãi, nhưng vị tướng quân này cùng với món tiền thưởng kia lại biến mất một cách bí ẩn.” Giọng nói của Long Gia từ tốn vang lên, nghe không giống một ông lão già nua. Ngữ khí ngắn gọn, mạnh mẽ này nghe giống một người thanh niên trẻ trung hấp dẫn hơn.

Ông ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Sau đó có người đồn đại rằng, chiếc nhẫn ngọc này là tín vật mở ra kho báu đó, những người năm xưa biết được chuyện này cứ đời đời truyền lời lại cho con cháu, rất nhiều người chưa từng từ bỏ ý định tìm chiếc nhẫn này. Hiện nay trong số đó có nhiều người sở hữu thế lực đáng nể, nhưng kho báu này vẫn là một chấp niệm trong lòng, khiến họ không nỡ buông bỏ.”

Đổng Ý Thành hỏi: “Ông nói có vẻ rất thật đấy.”

“Tất nhiên là chuyện có thật, bởi vì, vị tướng quân ấy họ Vệ, tên là Long Kỳ.”

Lời này vừa dứt, Đổng Ý Thành chấn động, kêu lên thất thanh: “Vệ Long Kỳ?!”

“Đúng vậy, ta chính là Vệ Long Kỳ.”

Người đàn ông đó đứng lên, dáng người cao lớn anh tuấn, lại càng khiến Đổng Ý Thành cảm thấy quen thuộc hơn.

Anh không kìm lòng được, bước hai bước tiến gần tới màn hình.

Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô ngồi ở căn phòng khác, chưa để họ kịp bàn luận về nghi ngờ trong lòng, Khương Thất đã quay lại, bưng theo hai tách trà, hai tách trà đều có nắp đậy, kiểu cách rất cổ.

Nói ra thì, con người Khương Thất khiến họ có cảm giác rất cổ, rất xa xưa.

Ông ấy bưng hai tách trà đến trước mắt họ, sau đó đặt chiếc khay qua một bên, nhìn Vệ Thường Khuynh, khóe mắt đỏ ửng lên.

“Chủ nhân, ngài không nhận ra thuộc hạ sao?”

Ông ấy đột nhiên run rẩy hỏi một câu như vậy, khiến Tề Tiểu Tô run tay, đang định bưng tách trà lên uống một ngụm, tay lại run đến mức suýt làm đổ nước trà.

Phụt.

Vừa mới nói ông ấy cổ xưa xong, ông ấy đã thốt ngay ra một câu kiểu cổ rồi!

Chủ nhân gì cơ?

Thuộc hạ gì?

Đúng là khiến người ta thấy mờ mịt.

Cô nhìn Vệ Thường Khuynh, hóa ra Vệ Thường Khuynh cũng mông lung y như cô.

“Khương Thất, ông đang làm gì vậy?”

Khương Thất đột nhiên vẩy vẩy tay áo, phủi hai tay áo, sau đó quỳ xuống trước mặt Vệ Thường Khuynh, tay trái bao lấy tay phải, nghẹn ngào cất lời: “Thuộc hạ Khương Thất, tham kiến chủ nhân! Chủ nhân, năm đó ngài bị thương ở đầu, có lẽ có một phần kí ức đã bị lãng quên!”

Tề Tiểu Tô đơ toàn tập.

Nếu như không phải điệu bộ của Khương Thất không giống như đang diễn kịch, cô còn tưởng mình đi nhầm vào trường quay phim, mà người ta còn đang quay phim cổ trang nữa ấy.

Vệ Thường Khuynh bỗng thấy hoảng hốt, ban nãy Khương Thất hành lễ và xưng hô với anh như vậy, anh thực sự có cảm giác quen thuộc, dường như việc này đã từng diễn ra.

“Tôi không nhớ ra ông.” Anh ấn tay lên huyệt thái dương.

Tề Tiểu Tô nhìn anh, cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

“A Khuynh?”

“Anh không sao.” Vệ Thường Khuynh thấy cô lo lắng, lắc lắc đầu: “Chỉ thấy hơi đau đầu thôi.”

“Chủ nhân, năm đó chúng ta rời khỏi nơi ấy, từng đấu một trận sống mái với truy binh của Các Lộ, sau đó ngài tìm thấy phi cơ của mình, đưa thuộc hạ tới Liên minh các hành tinh, ngài có còn nhớ không?” Khương Thất lại hỏi.

Bây giờ ông ấy nhắc tới Liên minh rồi.

Tề Tiểu Tô không nhịn được, kêu lên: “Quả nhiên ông và Long Gia tới từ Liên minh!”

Khương Thất nhìn cô: “Đúng vậy, tôi theo Long Gia từ Liên minh các hành tinh tới đây, cô biết Long Gia là ai không?” Nói xong, ông ấy lại nhìn về phía Vệ Thường Khuynh.

Tề Tiểu Tô cũng nhìn về phía Vệ Thường Khuynh.

“Long Gia có phải là Vệ Long Kỳ không?”

“Đúng vậy.” Khương Thất trả lời.

“Vệ Long Kỳ lẽ nào là...” Tề Tiểu Tô nhẹ nhàng nắm lấy tay Vệ Thường Khuynh, hỏi: “Có khi nào lại là bố anh không?”

Dù sao cả hai đều họ Vệ mà, hơn nữa hai người họ chắc chắn có quan hệ gì đó, nếu không, đồ của Vệ Long Kỳ tại sao lại đưa cho Vệ Thường Khuynh?

Vệ Thường Khuynh chau mày.

“Không phải.” Khương Thất lắc đầu, ông ta trầm giọng đáp: “Chủ nhân, ngài chính là Vệ Long Kỳ đấy!”

Ngài chính là Vệ Long Kỳ đấy!

Anh ấy là Vệ Long Kỳ?

Vệ Thường Khuynh là Vệ Long Kỳ?

Vệ Thường Khuynh chính là Long Gia?!

Khóe miệng hai người giật giật, nhìn Khương Thất như nhìn một lão già ngớ ngẩn.

“Tôi nói thế này có hơi mạo phạm,” Vệ Thường Khuynh nói: “Nhưng mà, Khương Thất à, ông có chắc là chỗ này của ông không có vấn đề gì không?” Anh chỉ vào đầu mình.

Không bị điên đó chứ?

Hay bị thiểu năng?

Tại sao lại nói ra những câu khiến người ta không thể tưởng tượng nổi như thế?

Anh là Vệ Long Kỳ, vậy người đang gặp Đổng Ý Thành là ai?

Anh là Vệ Long Kỳ, mà Khương Thất đến đây cùng Vệ Long Kỳ, anh không thấy mình ngu như Cung Phiên Long, trên phi cơ của mình có người khác lẻn vào mà còn không biết đâu! Lúc đó anh gặp chuyện không may ở lỗ sâu, thực sự chỉ có một mình anh thôi!

Hơn nữa, nếu anh là Vệ Long Kỳ, vậy thì anh đến thời không này từ lúc nào, liên quan tới Đường gia từ lúc nào? Còn chiếc nhẫn kia nữa, lẽ nào nó là của anh sao?

Những chuyện này nói sao cũng không thông suốt được!

Tề Tiểu Tô cũng đỡ trán: “Khương Thất, nói chuyện phải có lí có lẽ, chuyện này không thể tùy ý bịa ra được đâu.” Quá vớ vẩn rồi?

Chuyện Vệ Long Kỳ chính là Long Gia thì cô tin, nhưng mà, Vệ Thiếu soái là Vệ Long Kỳ, bảo cô tin kiểu gì được?

Trước hết là tuổi tác hoàn toàn không trùng khớp nhé!

Như lời Đổng Ý Thành nói, Long Gia mà năm đó Đường lão gặp được đã là một người gần đến tuổi trung niên rồi.

“Thuộc hạ đương nhiên không bịa chuyện!” Khương Thất có vẻ kích động: “Thuộc hạ để Đổng thiếu tách ra khỏi hai người, vì không dám chắc là cậu ấy có biết được lai lịch của chủ nhân hay không, nhưng mà, người hiện tại đang nói chuyện cùng Đổng thiếu chính là chủ nhân! Nếu không chúng ta qua đó xem!”

Ông ấy vừa dứt lời, cửa lớn đã bị đẩy ra, Đổng Ý Thành đứng ngoài cửa, biểu cảm phức tạp nhìn về phía Vệ Thường Khuynh.

Tề Tiểu Tô nhìn biểu cảm của anh, trái tim bỗng đập mạnh.

Lẽ nào những lời Khương Thất nói là sự thật?

“Anh?”

“Hai người qua đó mà xem.” Đổng Ý Thành nói.

Hai người lập tức chạy tới căn phòng ban nãy.

“Cho nên, cậu suy nghĩ đến đâu rồi?” Bên trong vẫn có giọng nói vọng ra.

Vừa nghe thấy giọng nói nay, Tề Tiểu Tô quay phắt lại nhìn Vệ Thường Khuynh.

Đây rõ ràng là giọng của anh ấy!

Tuy rằng hình như hơi thay đổi một chút, nhưng với mức độ thân thiết của cô và Vệ Thường Khuynh, cô chỉ nghe cái là nhận ra luôn, đây là giọng của Vệ Thường Khuynh.

“A Khuynh?” Cô không kiềm lòng được mà nắm lấy tay Vệ Thường Khuynh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK