Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Con đến tìm cô đấy.” Tiểu Cảnh Thời ngồi trên ghế sô pha rộng, mặt đỏ bừng.

“Tìm cô?” Minh Ngữ Đồng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Đôi mắt to tròn của cậu bé sáng lên, cực kỳ nghiêm túc hỏi: “Đồng Đồng, cô có tin tình yêu sét đánh không?”

Minh Ngữ Đồng: “...”

Thằng nhóc này, không phải muốn nói nó dính tình yêu sét đánh với cô đấy chứ?

Quả nhiên, cô đã thấy Tiểu Cảnh Thời chớp chớp hàng mi cong dài, đôi mắt to tròn sáng rực lên nói: “Lần trước nhìn thấy cô ở trong bệnh viện, con đã cực kỳ thích cô. Đồng Đồng, sau này con lấy cô làm vợ có được không?”

Minh Ngữ Đồng: “...”

Cô nhớ lần trước hình như cô đâu có nói với cậu bé cô tên làm gì, làm việc ở đâu đâu.

Minh Ngữ Đồng liền đem nghi vấn trong lòng hỏi ra.

Tiểu Cảnh Thời đung đưa đôi chân ngắn bên ngoài mép ghế sô pha nói: “Con đã hỏi chú Biên, cái gì chú ấy cũng biết.”

Cảnh Thời là con trai của Phó Dẫn Tu, mà thân phận của Phó Dẫn Tu…

Muốn biết cái gì, sao có thể không tra ra được chứ?

Minh Ngữ Đồng nghĩ đến, đột nhiên cô sửng sốt.

Không đúng!

Suýt nữa bị bị thằng nhóc này dắt mũi rồi.

“Vậy sao giờ này con lại đến đây? Không phải con nên đi học sao?” Minh Ngữ Đồng suýt nữa thì quên mất chuyện này.

Lúc này, Tiểu Cảnh Thời vẫn còn đeo ba lô đó.

Do vừa rồi cậu bé nói những chuyện trẻ con khiến cô dở khóc dở cười nên quên mất.

Cậu nói là cậu muốn đến, nhưng ba không cho, lúc tan học đều có người đón nên chỉ có thời gian buổi trưa mới có thể lén lút trốn ra ngoài.

Minh Ngữ Đồng bất đắc dĩ nhìn cậu bé, “Vậy là con lét lút chạy đến đây?”

Tiểu Cảnh Thời xấu hổ cúi đầu, vân vê hai đầu ngón trỏ mũm mĩm, chỉ lộ ra mái tóc đen nhánh mềm như nhung, lỗ tai đỏ ửng.

Minh Ngữ Đồng thở dài, cũng hơi tức giận nói: “Con có biết con lén lút chạy ra ngoài như vậy rất nguy hiểm không? Ngộ nhỡ trên đường gặp phải người xấu thì phải làm sao?”

“Con rất cẩn thận.” Tiểu Cảnh Thời cúi đầu, không đợi Minh Ngữ Đồng nói chuyện nghiêm khắc hơn, cậu vội nói, “Con biết con sai rồi. Con xin lỗi.”

Nếu như cậu ngụy biện, Minh Ngữ Đồng còn có thể nghiêm mặt dạy dỗ cậu. Nhưng cậu ngoan ngoãn xin lỗi như vậy, cô cũng bế tắc.

“Như vậy thực sự rất nguy hiểm. Người nhà và giáo viên của con đều không biết con chạy ra ngoài, nếu như con thực sự xảy ra chuyện, thì phải đi đâu tìm con chứ? Con… Ba con sẽ rất lo lắng cho con đó!”

Tiểu Cảnh Thời nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, bên trong có lắp đặt hệ thống định vị GPS ba đích thân cho người thiết kế cho cậu, cho dù cậu ở đâu ba cũng có thể tìm được.

Song lúc này Tiểu Cảnh Thời vẫn chưa nói với Minh Ngữ Đồng. Cậu chớp đôi mắt trong sáng to tròn, ngẩng đầu nhìn cô, “Vậy cô cũng sẽ lo lắng sao?”

“Có chứ.” Minh Ngữ Đồng gật đầu, hận không thể ôm cậu, khảm cậu vào sâu trong lòng.

“Cô sẽ lo lắng, sẽ buồn, sẽ đau lòng, giống như…” Minh Ngữ Đồng đặt một tay ép trên vị trí tim mình, “Trái tim giống như bị ai đó bóp đau nhói.”

Tiểu Cảnh Thời nghe thấy lập tức nghiêm túc nói: “Vậy sau này con sẽ không chạy lung tung nữa, sẽ không để Đồng Đồng đau lòng!”

Gương mặt cậu ửng đỏ, tặng cô một ánh mắt long lanh, “Cô đau lòng, con cũng sẽ đau lòng.”

Minh Ngữ Đồng: “...”

Phó Dẫn Tu bình thường dạy con cái gì không biết.

Minh Ngữ Đồng nhìn thời gian, đã là 11h40ph, cho dù bây giờ đưa Tiểu Cảnh Thời quay về Tắc Hạ Học Phủ cũng không kịp giờ lên lớp buổi chiều.

Cô không ngờ đứa trẻ này lại chủ động đến tìm mình. Xuất phát từ lòng riêng, cô cũng muốn ở với Tiểu Cảnh Thời lâu hơn, không hề muốn nhanh như vậy đã phải đưa cậu bé về.

“Nếu như con đã đến đây rồi, vậy lát nữa ăn cơm với cô xong, cô sẽ đưa con về Tắc Hạ Học Phủ.” Minh Ngữ Đồng nói.

Vốn dĩ cậu bé đã không còn ôm hy vọng, cho rằng Minh Ngữ Đồng sẽ đem cậu bé về trường. Không ngờ cô lại nói muốn dẫn cậu đi ăn cơm. Đôi mắt Tiểu Cảnh Thời sáng lấp lánh nhìn cô, cậu bé biết cô cũng thích cậu mà.

Tiểu Cảnh Thời không hề khách sáo hỏi: “Đồng Đồng, vậy cô cũng thích con phải không?”

“Thích!” Minh Ngữ Đồng nói, sao có thể không thích chứ?

Mặc dù ý thích của hai người, dường như không giống nhau lắm.

Nhưng Tiểu Cảnh Thời chỉ nghe ý trên mặt chữ, lập tức vui mừng nói: “Vậy trưa nay là buổi hẹn hò đầu tiên của hai chúng ta rồi!”

Minh Ngữ Đồng: “...”

“Con theo cô vào phòng làm việc trước đã, quay về cô gọi điện cho giáo viên của con, để tránh giáo viên không tìm thấy con sẽ lo lắng.” Minh Ngữ Đồng đứng dậy, giơ tay về phía Tiểu Cảnh Thời.

Minh Ngữ Đồng dắt tay cậu bé về phòng làm việc, trên đường bị không ít người trong công ty nhìn thấy. Mọi người đều sôi nổi suy đoán, giám đốc Minh và đứa bé này có quan hệ gì.

“Đây là con nhà ai thế?”

“Có vẻ có quan hệ rất tốt với giám đốc.”

“Lẽ nào không ai cảm thấy đứa bé này khá giống giám đốc Minh sao?”

Trong phòng làm việc, Minh Ngữ Đồng bảo thư ký đem một ly nước ép hoa quả đến cho Tiểu Cảnh Thời, nhưng không cho cậu ăn điểm tâm, không thể cho cậu ăn no trước khi ăn cơm được.

Sau đó, cô lại hỏi Tiểu Cảnh Thời số điện thoại của giáo viên, đích thân gọi đến.

Những đứa bé học ở trường Tắc Hạ Học Phủ, không đứa nào không phải cháu nhà quyền thế. Con của Phó Dẫn Tu càng như vậy. Vậy nên khi không thấy cậu bé, giáo viên quả nhiên đã sốt ruột cuống cuồng đi tìm, thậm chí còn kinh động đến cả Phó Dẫn Tu. May mà Minh Ngữ Đồng kịp thời gọi điện thoại đến, lại bảo Tiểu Cảnh Thời nghe máy, nói xin lỗi với giáo viên, lúc này giáo viên của cậu bé mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Minh Ngữ Đồng tắt điện thoại thì thấy Tiểu Cảnh Thời cũng đang gọi điện cho ai đó.

Danh Sách Chương: