Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Muốn sửa được phi cơ, hình như cần phải có năng lượng gì đó, cho nên ngài ấy quyết định đi tìm.

Nhưng đang thời loạn lạc, chỗ nào cũng loạn cào cào, trong khoảng thời gian ngắn ngài ấy căn bản không thể nào tìm được. Sau khi biết Khương Thất trốn từ quân đội ra, Vệ Long Kỳ mắng cho ông một trận không ngóc đầu lên được, nói rằng bất kể với lí do gì, ngài ấy khinh thường nhất là những kẻ đào ngũ!

Sau đó ngài ấy dẫn theo ông quay về quân ngũ.

Trong vòng nửa tháng, Vệ Long Kỳ khiêu chiến với tất cả cao thủ trong quân doanh, đánh bại từng người một, giành được sự tán thưởng của Hầu Gia, cất nhắc ngài ấy lên từng cấp bậc một.

Sau này, Vệ Long Kỳ dẫn dắt họ đánh Bắc dẹp Đông, trăm trận trăm thắng, lập nên bao nhiêu chiến công hiển hách, trở thành Long Kỵ tướng quân nổi danh thiên hạ!

Nói đến đây, trong ánh mắt Khương Thất nhìn Vệ Thường Khuynh cũng ánh lên sự sùng bái. Nhắc đến cảnh chiến đấu huy hoàng, máu nóng trong người ông như sôi lên sùng sục.

Đổng Ý Thành cũng không khỏi liếc mắt nhìn Vệ Thường Khuynh.

Nếu là Vệ Thường Khuynh thì anh tin.

Vệ Thường Khuynh ở thời đại công nghệ phát triển vượt bậc cũng là một Thiếu soái bách chiến bách thắng, về thời cổ đại với đống vũ khí lạnh, với cách đánh trận của người cổ đại, có mấy ai làm khó được anh?

Vệ Thường Khuynh sờ sờ mũi mình.

Khương Thất tiếp tục kể: “Sau đó, Hoàng thượng luận công ban thưởng, thưởng cho tướng quân một số lượng vàng bạc châu báu lớn chưa từng có trong lịch sử, còn ban hôn cho ngài ấy, muốn gả công chúa cho ngài.”

Phụt.

Tề Tiểu Tô suýt chút nữa phun hết nước ra.

Đồng thời, bàn tay cô cũng bị Vệ Thường Khuynh nắm chặt.

Xem ra, họ đã tin đến sáu phần rằng Vệ Long Kỳ chính là Vệ Thường Khuynh rồi.

Bây giờ nghe đến việc ban hôn, trái tim hai người đồng thời chệch mất một nhịp.

Tề Tiểu Tô không quan tâm đến bàn tay nắm chặt tay mình đang muốn truyền đạt điều gì, hỏi thẳng Khương Thất: “Vậy anh ấy có lấy công chúa không?”

Công chúa đó nhé, hoành tráng ghê.

Trái tim của Vệ Thường Khuynh như bị treo trên dây.

Trời xanh chứng giám.

Anh thực sự căng thẳng lắm.

Nếu như người kia là anh thật, với những chuyện mà anh hoàn toàn không nhớ nổi, lỡ như anh thật sự từng có gì đó với một cô công chúa cổ đại, vậy thì Tề Tiểu Tô chắc chắn sẽ giày vò anh chết mất.

Chuyện này cũng là khúc mắc trong lòng họ, dù sao hai người đều là kiểu không chấp nhận nổi một hạt bụi trong mắt, là kiểu người theo chủ nghĩa hoàn mỹ đến quái đản, đòi hỏi sự thuần khiết vô đối trong chuyện tình cảm.

Cô ấy như vậy, anh cũng vậy.

Nhưng anh cũng chỉ căng thẳng trong một chốc lát thôi.

Vệ Thường Khuynh cảm thấy anh không phải một người tùy tiện kết hôn, dù ở bất kì thời đại nào. Hoàng đế ban hôn? Mẹ anh ép anh kết hôn anh còn không chịu nữa là một vị hoàng đế chẳng liên quan gì đến anh?

Liệu anh có đặt Hoàng đế trong lòng không? Đáp án là không bao giờ nhé.

Đổng Ý Thành cũng đang đợi câu trả lời của Khương Thất.

Khương Thất lắc đầu.

“Không có.”

Tề Tiểu Tô nhướn mày, Vệ Thường Khuynh nắn nắn bàn tay cô.

Nhưng Khương Thất lại nói tiếp: “Nhưng, cô công chúa được ban hôn cho tướng quân cũng là dạng quốc sắc thiên hương, lại rất ái mộ tướng quân. Hoàng thượng ban cho tướng quân phần thưởng lớn như vậy cũng là vì đã có ý định ban hôn từ trước, vàng bạc châu báu đó, có quá nửa là vì người con gái mà Hoàng thượng cưng chiều.”

“Ôi, công chúa ái mộ có thừa nha.” Tề Tiểu Tô liếc xéo Vệ Thường Khuynh.

Sức hấp dẫn lan tới tận cổ đại nè.

“Tướng quân từ chối, công chúa rất đau lòng, Hoàng thượng cũng vì thẹn quá hóa giận, có ý muốn trừng phạt tướng quân, nhưng công lao của tướng quân quá lớn, sợ dân chúng phản đối, cho nên tăng thêm phần thưởng cho tướng quân, sau đó cố ý truyền tin ra bên ngoài, nói rằng trong số đó có rất nhiều kỳ trân dị bảo. Vừa giả vờ đưa tướng quân ra khỏi kinh thành, vừa phái thêm quân cảm tử truy sát tướng quân, dẫn theo những kẻ tham lam kia cũng truy sát tướng quân, muốn có được số châu báu nói trên.”

Khương Thất kể tiếp: “Khi tướng quân rời đi, thuộc hạ cũng cố chấp đi theo.”

Sau đó, Vệ Long Kỳ cắt đuôi được những người đó, sửa được phi cơ, đưa ông ấy xuyên không cùng, quay về Liên minh. Thời gian đó rất dài, đối với ông ấy mà nói là vô cùng đau đớn, trong quá trình xuyên qua thời không, chỉ cần cơ thể hơi yếu đuối một chút thôi sẽ không thể chịu đựng nổi. Khương Thất phải nhờ tới bí dược trong số phần thưởng kia mới vượt qua được.

Nghe đến đây, Vệ Thường Khuynh đột nhiên ngắt lời ông: “Bí dược trong cung? Có tác dụng gì, có còn hay không?”

Tề Tiểu Tô lập tức hiểu ra mục đích của anh.

Muốn đòi thuốc cho cô đây mà.

Nếu như có loại thuốc đó thật, vậy thì cô có thể cường hóa lần ba trước thời hạn không?

Khương Thất lắc đầu: “Một bình có sáu viên, tôi đã uống hết rồi. Nó có tác dụng tăng cường sinh lực.”

“Khương Thất, ông thấy tôi thế này có thể vượt qua thời không được chưa?” Tề Tiểu Tô hỏi.

“Cô Tề, tôi đoán vẫn còn thiếu một chút.” Khương Thất trả lời.

Quả nhiên.

Cho nên là, cơ thể hiện tại của Khương Thất còn cường tráng hơn cả cô?

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Vẫn phải đợi qua lần cường hóa thứ ba đã.

“Sau đó thì sao?”

“Sau khi đến Liên minh, tôi bận rộn học hỏi rất nhiều kiến thức.” Khương Thất nói xong, trong mắt có vẻ mờ mịt: “Sau này Vệ gia xảy ra chuyện, tôi cũng là người biết sau cùng.”

“Vệ gia xảy ra chuyện gì?”

Ánh mắt của Vệ Thường Khuynh bỗng chốc trở nên sắc lạnh.

“Chủ nhân, ngài quên rồi sao? Là chuyện bà chủ...” Khương Thất dường như có chút khó nói.

Bà chủ?

Chuyện của mẹ anh, là chuyện gì?

Tại sao trong kí ức của anh không có những chuyện này?

Hơn nữa, nghe có vẻ như trước khi đến thời đại này anh đã từng đến cổ đại, làm một tướng quân gì gì đó, rốt cuộc là đến đó làm gì? Tìm thứ gì? Bây giờ vẫn chưa biết được.

“Ông nói tiếp đi, nói đến hiện tại mới thôi, ông vẫn chưa nói đến chuyện khiến tôi có thể tin được ông.” Vệ Thường Khuynh nói.

Vì thế Khương Thất nói tiếp vài chuyện nữa.

Bao gồm cả việc nhà của anh trông như thế nào, phòng của anh bày trí ra sao, bà Vệ gọi anh như thế nào, một hôm nào đó anh đã gây ra chuyện gì không vui, bà Vệ đã nói những gì.

“Còn nữa, đây là đồ lúc đó cô Mạt Na tặng cho ngài...”

“Chuyện này không cần phải nói.” Vệ Thường Khuynh lập tức ngắt lời ông.

Mạt Na, tại sao lại là Mạt Na?

Tề Tiểu Tô âm thầm chọc vào lòng bàn tay anh: “Để ông ấy nói tiếp đi, cô Mạt Na đã tặng anh ấy thứ gì?”

Khương Thất không dám nói tiếp.

“Nói đi.” Vệ Thường Khuynh bất đắc dĩ.

“Cô Mạt Na nói cô ấy đã nghiên cứu về lễ vật mà con gái thời cổ đại tặng cho tình nhân, cho nên cô ấy đã cắt một nhúm tóc, đặt trong một túi hương bằng lụa vàng, tặng cho chủ nhân...”

Ông ấy chưa dứt lời, ánh mắt của Vệ Thường Khuynh đã đảo tới.

Chuyện này mà ông cũng nói ra thật hả? Tặng tóc?

Nhưng mà Khương Thất thấy mình vô tội lắm, bởi vì chuyện Mạt Na tặng tóc cho chủ nhân là bí mật, không ai ngờ cô ấy lại đi tặng một thứ như tóc, cho nên ngoại trừ hai người họ ra, chỉ có ông và bà Vệ biết chuyện. Khương Thất muốn có được sự tín nhiệm từ anh, đây có lẽ là chuyện thích hợp để làm bằng chứng nhất.

Thực sự là có thể chứng minh được.

Bởi vì chuyện này, Vệ Thường Khuynh có ấn tượng với nó.

Không phải có ấn tượng khi Mạt Na tặng anh, mà bởi vì chiếc túi mà cô ta tặng, để ở chỗ mẹ anh. Anh không nhớ Mạt Na tặng nó vào lúc nào, tình huống khi tặng đồ ra sao, nhưng, mẹ anh mỗi khi muốn ép anh kết hôn đều nhắc tới chuyện này.

“Con bé Mạt Na ngay cả tóc cũng cắt đi để tặng con, có thể thấy con bé rất có thành ý với con, con bé này, đường đường là một thiên kim tiểu thư con nhà thư hương thế gia, từ nhỏ đã sống kiêu ngạo mà làm đến mức này, thực sự khó lắm đó.”

Mẹ anh luôn nói như vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK