Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại giật mình, thấy cánh cổng sắt đã được mở ra, quản gia Lý đang đứng đó nhìn cô: “Thiếu phu nhân, tôi biết cô sẽ tới mà, mời cô vào.”

Trang Nại Nại: “...”

Cổng cũng mở rồi, bây giờ cô đi có còn kịp không?

Đáp án dĩ nhiên là không.

Huống hồ... cô cũng thật sự lo lắng cho bệnh tình của Tư Chính Đình, vì vậy bèn cắn răng đi vào trong.

Trên đường vào nhà, chú Lý giải thích với cô: “Cậu chủ từ bé đã như vậy, nếu đổ bệnh sẽ không đến bệnh viện, không tiêm cũng không uống thuốc, cứ khăng khăng chịu đựng như thế, không ai có thể lại gần được. Lần này cậu ấy đã phát sốt đến mê man rồi, chúng tôi mớm nước cho cậu ấy mà không được, truyền dịch thì cậu ấy lại giãy giụa mạnh quá không cắm kim được. Thiếu phu nhân, cô mau lên lầu xem đi, cậu chủ đã sốt một tuần rồi, nếu vẫn không hạ sốt thì chúng tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa!”

Sốt một tuần rồi? Sao lại ốm nặng như vậy?

Trang Nại Nại hấp tấp theo chú Lý đi lên lầu. Vừa vào phòng ngủ, cô lập tức lo lắng nhìn về phía anh. Anh nằm đắp chăn ở trên giường, thân hình gầy gò, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền.

Chú Lý đưa thuốc hạ sốt cho cô, “Thiếu phu nhân, đây là thuốc cậu chủ phải uống.”

Trang Nại Nại hết nhìn thuốc trong tay rồi lại nhìn về phía người đàn ông nằm trên giường. Anh đắp kín chăn chỉ để lộ cái đầu, trông giống hệt như một đứa trẻ lớn xác, khiến cô phải nuốt lại lời đã đến bên miệng, nhận lấy thuốc trong tay chú Lý.

Chú Lý thuận thế quay người định rời đi, nhưng bị Trang Nại Nại gọi lại.

“Chú Lý.”

“Bao giờ anh ấy tỉnh, không được nói với anh ấy chuyện cháu đã đến đây.”

Chú Lý ngây người, “Thiếu phu nhân, chuyện này...”

“Nếu chú không thể đảm bảo được chuyện này thì bây giờ cháu sẽ đi ngay lập tức.”

Chú Lý: “...”

Đã vậy thì tôi có thể không đồng ý sao?

Chú Lý đóng cửa phòng lại, trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lúc không còn ai ở đây, cuối cùng cô cũng có thể quan sát anh thoải mái như vậy. Hai gò má vốn đã gầy của anh nay lại càng gầy hơn, xương gò má lồi lên khiến cho khuôn mặt trông càng thêm sắc bén và kiên nghị. Lúc này, hình như anh đang mơ thấy gì đó, miệng mấp máy mấy câu mê sảng.

Trang Nại Nại nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe thấy mấy chữ mơ hồ: “Nại Nại... Tránh ra!... Nại Nại, đừng rời xa anh...”

Lúc cô nghe thấy mấy chữ này, trái tim cứ như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lại, khiến cô đau đến tột cùng.

“Đã không nỡ xa em như vậy, sao còn cam lòng đuổi em đi?”

Nói xong, cô lại thở dài, rốt cuộc vẫn không đành lòng mà đưa tay sờ lên trán anh. Nhiệt độ nóng rực khiến Trang Nại Nại giật mình. Còn người trên giường lại có vẻ như khó chịu vì bị người khác động vào nên cau mày, hơi nghiêng đầu sang một bên tránh đi. Nhưng dường như cảm thấy lòng bàn tay cô mát mẻ nên lại nghiêng đầu về dưới tay cô, hai chân mày giãn ra. Thậm chí anh còn vô thức cọ vào lòng bàn tay cô, hệt như chú mèo nhỏ đang lấy lòng chủ nhân.

Danh Sách Chương: