Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cho nên nghe mãi nghe mãi, Vệ Thường Khuynh ghi nhớ được chuyện này.

Khương Thất nhắc đến chuyện này, thực sự có thể chứng minh ông ấy từng có quan hệ mật thiết với anh.

Theo lời Khương Thất nói, ông ấy luôn dùng thân phận của một thuộc hạ hầu hạ bên cạnh anh, ở thời cổ đại, sự phân tầng giai cấp rất rõ rệt, phân biệt rõ chủ tớ, Khương Thất là một người cổ đại, cho nên luôn cảm thấy mình là tùy tùng của Vệ Long Kỳ, là phận nô bộc, đến bây giờ quan niệm này vẫn không hề thay đổi.

Ở thời cổ đại, ông ấy luôn gọi Vệ Long Kỳ là tướng quân, sau khi đến Liên minh, cách xưng hô này không phù hợp nữa, ông ấy không quen gọi Thiếu soái, cho nên đổi thành chủ nhân.

Tề Tiểu Tô nghe xong lời ông nói, lại không nhịn được bấm thêm một cái nữa vào lòng bàn tay Vệ Thường Khuynh.

“Tặng tóc tỏ tình cơ đấy.” Cô hầm hừ.

“Mẹ anh nhận mà, đáng ra anh phải vứt đi mới phải.” Vệ Thường Khuynh vốn định giải thích, nào ngờ nói xong câu này lại thấy có gì đó sai sai.

Quả nhiên, sắc mặt của Tề Tiểu Tô càng tệ hơn.

Tóc mà Mạt Na tặng, là mẹ anh nhận?

Như thế không phải chứng tỏ rằng Mạt Na đã đánh thẳng vào trái tim của mẹ anh rồi sao? Hơn nữa, hai người còn qua lại không ít lần?

Nếu không, bà Vệ không thân quen với Mạt Na, sao có thể thích cô ta, chấp nhận cô ta, còn thay con trai nhận tín vật định tình của người ta nữa?

“Được rồi, ngoan nào, bảo bối, vợ yêu, anh với Mạt Na thực sự không có gì cả, đừng ghen nữa, được không?” Vệ Thường Khuynh vuốt mũi, âm thầm dỗ cô trong ý thức.

“Hừ, ai mà biết được, anh mất trí nhớ mà, ai mà biết được trước khi mất trí nhớ anh có gì đó với Mạt Na hay không?” Tề Tiểu Tô thực sự thấy chua xót trong lòng.

Vệ Thường Khuynh lập tức nói: “Sao có thể thế được? Nếu anh với cô ta thực sự có gì đó, thì cho dù anh có mất trí nhớ, từ thái độ của cô ta cũng có thể thấy được, không đến mức cô ta cũng mất trí nhớ chứ?”

“Em không muốn nói chuyện này với anh.” Tề Tiểu Tô lại hừ thêm một tiếng. “Những lời ban nãy Khương Thất nói là đúng sao?”

“Ừ, đúng rồi.”

“Nếu như vậy, anh thực sự là Vệ Long Kỳ? Anh chính là Long Gia?”

Vệ Thường Khuynh nắm chặt tay cô, lại nhìn về phía Khương Thất, hỏi: “Sau này ông biết tôi quay về thời cổ đại để làm gì rồi chứ?”

“Chủ nhân, sau này thì thuộc hạ biết rồi, ngài nói quay về để tìm cha.” Khương Thất đáp.

“Phụt.”

Về thời cổ đại tìm cha?

Khương Thất gật đầu: “Đây chính là chuyện tôi nói, trong nhà có chút chuyện. Chiếc nhẫn ngọc đó...” Ông ấy nhìn về phía Đổng Ý Thành: “Đổng thiếu bây giờ có thể lấy chiếc nhẫn ra rồi chứ?”

Hóa ra vòng vo cả buổi, cuối cùng lại là nhẫn của Vệ Thường Khuynh.

Chuyện này khiến cho Tề Tiểu Tô không biết phải nói gì mới phù hợp nữa.

Là đồ của Vệ Thường Khuynh, Đổng Ý Thành tất nhiên cũng không lưu luyến. Anh lôi từ trong cổ áo ra một chiếc dây chuyền, chiếc nhẫn được lồng trong dây chuyền.

Anh trả đồ lại cho Vệ Thường Khuynh.

Vệ Thường Khuynh nhận lấy, tháo chiếc nhẫn ra, nhìn ngắm một hồi, thử đeo nó vào ngón trỏ, quả nhiên rất vừa vặn. Anh xòe tay ra nhìn ngắm, cảm thấy quả thực khá quen mắt.

“Bởi vì chiếc nhẫn này?”

“Đúng vậy, nghe nói đây là đồ mà cha của chủ nhân để lại cho ngài, cũng là tín vật năm đó cha của ngài đưa cho phu nhân.”

“Cha tôi?”

Khương Thất tiếp lời: “Có lẽ ngài không nhớ được chuyện của phụ thân nhỉ? Lúc đó ngài nói với tôi về lai lịch của chiếc nhẫn này, đương nhiên cũng nói với tôi, cuối cùng cũng biết cha của ngài là ai rồi, ông ấy từng là người thiết kế phi thuyền xuất sắc nhất, tiền đồ rộng mở nhất ở Liên minh, đồng thời cũng là thiên tài số một trong lĩnh vực khoa học! Nhưng sau đó trong một lần thử nghiệm loại phi cơ mới nhất, xảy ra tai nạn, ngã vào lỗ sâu.”

Tề Tiểu Tô và Đổng Ý Thành chỉ có thể im lặng lắng nghe.

“Rất nhiều người cho rằng ông ấy đã chết, không ai biết, một năm sau ông ấy đã lặng lẽ quay về, sau khi về nhà có nói với phu nhân, hóa ra ông ấy xuyên về thời cổ đại, chuyến đi đó quả là một trải nghiệm kì diệu! Nhưng, ông ấy cũng nói với phu nhân, ông ấy đã yêu một cô gái cổ đại vô cùng dịu dàng xinh đẹp, ông ấy không từ bỏ được, nhưng lại thấy hổ thẹn với mẹ con ngài, nên quay lại, để lại cho ngài một số đồ vật rồi rời đi, từ đó về sau không quay trở về nữa.”

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Nếu như đây chỉ là một câu chuyện, Tề Tiểu Tô có lẽ đã khinh bỉ người đàn ông trong câu chuyện đó, nhưng, đây là chuyện gia đình của Vệ Thường Khuynh, kể về bố anh, cô không thể nói gì được.

Có thể nói gì được đây?

Không ngờ rằng gặp được Khương Thất, còn có thể giải được bí mật về cha của Vệ Thường Khuynh.

Có lẽ, bà Vệ thay đổi tính cách cũng là vì bị chồng phản bội và vứt bỏ. Không phải vẫn nói bà ấy ở nhà chưa bao giờ nói chuyện đàng hoàng được với con trai mình đấy sao?

Nhưng mà, tại sao cha Vệ cũng có thể xuyên không?

Sau một hồi im lặng, Vệ Thường Khuynh cuối cùng cũng lên tiếng.

“Anh hiểu rồi, hiểu No1 đến từ đâu rồi.” Tuy rằng anh nói ra miệng, nhưng rõ ràng câu này là nói với Tề Tiểu Tô.

“Hả?”

Vệ Thường Khuynh cười khổ, nhắm mắt lại.

“Em nghĩ mà xem, có cơ quan chấp hành ở đó, có Tướng quân Mạt ở đó, trí tuệ nhân tạo mới nhất, cao cấp nhất sao có thể đến lượt anh?” Anh trầm giọng hỏi: “Bởi vì đó chính là thiết kế của ông ấy, là sự đền bù mà ông ấy để lại cho đứa con bị vứt bỏ này.”

Khương Thất đã nói rồi đó thôi?

Bố của anh là thiên tài khoa học số một.

No1 là do ông ấy thiết kế ra.

Ông ấy không báo cáo lên Liên minh các hành tinh mà để nó lại cho anh.

Cho nên, trừ anh ra, không ai biết No1 mạnh cỡ nào. Họ chỉ biết anh sở hữu một trí tuệ nhân tạo mà thôi, không biết đó là thứ đích thân bố anh sáng tạo ra.

Bởi vì thứ này quá quan trọng, bố anh phải tự mình quay về nhà một chuyến. Hóa ra, No1 vốn nằm trong tay ông, cho nên ông mới có thể xuyên qua thời không.

Vệ Thường Khuynh nhìn chăm chăm về phía Tề Tiểu Tô.

Chỉ nói cho mình cô nghe thấy: “Cho nên, anh nghĩ tất cả những nghi hoặc trước đó đã có đáp án. Tại sao No1 không có đoạn kí ức này, tại sao nó không biết gì về trước kia, là vì trước khi bố anh để lại nó cho anh, nó đã đi theo bố anh. Mà bố để nó lại cho anh, tất nhiên sẽ xóa sạch dữ liệu lưu giữ trước đó, cho nên No1 không biết những chuyện không nên biết trong quá khứ của anh.”

Không phải không có khả năng làm được những chuyện đó, bởi vì ông ấy là người tạo ra nó cơ mà. Xóa sạch dữ liệu, sao có thể không làm được chứ?

Mà cha Vệ đã giao No1 cho anh, cho thấy ông ấy thực sự muốn rời xa hai mẹ con anh, đến với cô gái thời cổ đại mà ông ấy yêu, không bao giờ quay về nữa, ông ấy đã chặt đứt mọi đường lui rồi.

Tuy rằng anh không biết lúc đó, nếu ông ấy đã để No1 lại thì ông ấy sẽ về cổ đại kiểu gì được nữa.

Nhưng đối với cha Vệ mà nói thì việc thiết lập trình tự cũng không phải ông ấy không thể làm được.

“Cho nên, lúc đó tôi không cam tâm, sau khi biết được những chuyện này, mới muốn xuyên việt về cổ đại tìm ông ấy sao?” Vệ Thường Khuynh nhìn Khương Thất.

Khương Thất gật đầu.

Cuối cùng, người cũng không tìm được, mà lại lăn lộn làm một tướng quân ở thời đại đó.

“Vậy, tại sao lại lấy tên là Vệ Long Kỳ?” Tề Tiểu Tô hỏi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK