Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lý Tư Không đi qua, chặc lưỡi: “Nói cô bủn xỉn, cô còn thật sự không khách sáo nữa. Ông đây đã xin lỗi rồi, còn phải thế nào nữa?”

Anh ta nhìn cô một cái, hỏi: “Hỏi có một chuyện”

Cung Ngũ lạnh lùng nhìn về phía trước, không để ý đến anh ta.

Lý Tư Không tiếp tục hỏi: “Gần đây Bảo có gọi điện thoại cho cô không?”

Nghe thấy là chuyện của Công tước đại nhân, Cung1Ngũ nhìn về phía anh ta, “Làm gì?”

“Không có gì, chỉ tò mò hỏi một chút thôi” Lý Tư Không dùng khóe mắt liếc cố, hỏi: “Có gọi không?”

Cung Ngũ từ từ xụ mặt xuống, qua một lúc lâu mới nói: “Anh Tiểu Bảo rất bận!”

Lý Tư Không chặc lưỡi: “Cái này thì đúng, cậu ta luôn rất bận” Cung Ngũ “hư” một tiếng: “Anh có ý gì? Năm mới anh Tiểu Bảo sẽ bận hơn một8chút.”

Lý Tư Không gãi đầu, “Tôi chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, cô nói xem tự dưng tôi gọi điện thoại cho cậu ta làm gì? Còn không phải là vì cô là bạn gái của cậu ta nên tôi mới thuận miệng hỏi sao? Nếu như ngày nào tôi cũng gọi điện thoại nói chuyện hai tiếng với cậu ta, cô còn không hạn chết tôi à?”.

Cung Ngũ trợn mắt, lại im lặng một lúc. Lý2Tư Không nhìn cô một cái, định rời đi, Cung Ngũ đột nhiên lại mở miệng.

“Cậu hai Lý, nếu không lúc nào anh gọi điện thoại hỏi thăm anh ấy đi”

Lý Tư Không ngần ra một chút: “Hỏi cái gì?”

Cung Ngũ mím môi, nói: “Hỏi anh ấy xem có việc gì mà bạn như thế? Anh đừng nói là tôi hỏi, anh dùng thân phận anh em tốt của anh ấy hỏi một tiếng, xem xem có4phải là anh ấy có chuyện gì khó giải quyết hoặc không xử lý được không. Nói không chừng tôi có thể giúp một tay thì sao?”

Lý Tư Không cúi đầu xuống, họ một tiếng, “Chuyện của cậu ta đều là chuyện quốc gia đại sự, tôi còn không giúp được gì, huống hồ là cô?”

“Cái này thì chưa chắc” Cô nói, “Người khác tôi không nói, nhưng anh Tiểu Bảo thì tôi nhất định sẽ không gây trở ngại cho anh ấy đâu. Cậu hai Lý, anh có thể hỏi giúp tôi không?”

Lý Tư Không im lặng một lúc rồi mới hỏi: “Cô và cậu ta làm sao thế?”

Cung Ngũ cau mày, nói: “Thật ra thì cũng không có gì... Chỉ là, tôi cảm thấy từ khi tôi về Thanh Thành đến nay, hình như anh ấy trở nên cực kỳ bận rộn, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, không có cái gì cả, cho dù nói với tôi một tiếng cũng được. Nhưng mà tôi không trách anh ấy, dù sao anh ấy cũng đã nói với tôi là anh ấy sẽ rất bận rồi, ngay cả về Thanh Thành đón năm mới cũng không về được. Nhưng anh ấy luôn không quan tâm đến tôi, tôi rất đau lòng!”

Lý Tư Không khoanh cánh tay lại, “Biết cậu ta bận thì cô bớt bớt lại chút đi, không nhìn ra cô lại là kiểu người thích quấn lấy bạn trai như vậy đấy, tôi còn tưởng là cô cầm lên được thì cũng đặt xuống được nữa”

Cung Ngũ: “Sao tôi lại không cầm lên được không đặt xuống được chứ? Chỉ là tôi không muốn thêm phiền phức cho anh Tiểu Bảo thôi. Cái thân phận bạn gái hay vị hôn thê thật ra tương đối đặc biệt, rất gần gũi với anh ấy nhưng vẫn chỉ là người ngoài. Quá thân thiết với anh ấy thì quá giới hạn, quá xa cách anh ấy lại không phù hợp với lẽ thường. Tôi hỏi nhiều chính là lắm mồm, tôi không hỏi lại là không quan tâm. Tôi hỏi nhưng anh ấy không trả lời, tôi sẽ rất lo lắng. Ít nhất, để tôi biết anh ấy đang làm gì, có phải là có chuyện gì hay không, tôi biết rồi sẽ không giống như bây giờ nữa”

Lý Tư Không cười: “Nghĩ nhiều rồi. Cậu ta vẫn ổn, chỉ là bạn thôi. Cố quên rồi à, tối ở Gaddles làm gì? Tôi canh giữ một góc trời cho cậu ta, lần này tôi trở về, cậu ta phải một mình gánh vác, nói không chừng đến thời gian ăn cơm cũng không có, cô còn mong cậu ta gọi điện thoại cho cô à?”

Cung Ngủ không nhịn được thở dài, “Một người thật sự có thể đến thời gian gọi một cuộc điện thoại gửi một tin nhắn cũng không có sao? Cậu hai Lý, anh sẽ như vậy à? Cho dù là thật, nhưng cũng không đến nỗi hai tuần liền đều như vậy chứ? Như vậy người cũng không chịu nổi nữa”

Bộ Tiểu Bát ở bên cạnh xòe bàn tay nhỏ ra: “Ăn xong rồi.” Nói xong cậu còn nghiêng đầu nhìn Cung Ngũ.

“Tiểu Bát thành con mèo con rồi, mau lau mặt nào?

Lý Tư Không thấy cô ngồi xổm dưới đất lau mặt cho Bộ Tiểu Bát, nhìn động tác này, Lý Tư Không phát hiện có thật sự có dáng vẻ của vợ hiền mẹ đảm.

Động tác rất dịu dàng, lúc dỗ người bạn nhỏ rất kiên nhẫn.

“Đổ keo kiệt.”

Vừa nghe thấy anh ta gọi như vậy, Cung Ngũ lập tức hung dữ quay đầu lại trừng anh ta một cái, lại quay đầu đi cười như hoa với Bộ Tiểu Bát.

“Cô có muốn sinh cho Bảo một đứa con không?”

Tay Cung Ngũ khựng lại, sau đó cô ngồi lên sofa, Bộ Tiểu Bát bắt đầu buồn chán, đảo loạn đôi mắt to tròn lên. Lý Tư Không vỗ nhẹ lên đầu cậu: “Tự chơi đi, thấy gì ngon thì ăn. Chơi thật vui, không cần sợ”

Cung Ngũ vội vàng nói: “Không được, chạy mất thì làm thế nào?”

Lý Tư Không ghét bỏ nhìn cô, “Đây là Tuyệt Địa, mất người ở đây thì trên đời này không có nơi nào an toàn nữa cả.”

Thấy vẻ mặt cô không yên tâm, anh ta gọi một người đến đi theo Bộ Tiểu Bát.

Đợi Bộ Tiểu Bát đi rồi, Lý Tư Không mới tiếp tục nói: “Hay là, cô sinh cho cậu ta một đứa con đi”

Danh Sách Chương: