Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại sao lại gọi là Vệ Long Kỳ? Không phải gọi là Vệ Thường Khuynh sao?

“Tôi nghe nói trước kia cha của chủ nhân đặt tên cho chủ nhân là Vệ Long Kỳ, hi vọng chủ nhân có thể dạo chơi nơi chân trời góc bể như rồng thần trong truyền thuyết cổ đại của phương Đông. Nhưng sau này khi ông ấy bỏ nhà ra đi, bà Vệ oán hận, quyết định đổi tên cho chủ nhân thành Vệ Thường Khuynh.”

Khương Thất nói như vậy, mọi chuyện thật sự đều đã được làm sáng tỏ rồi.

Vệ Long Kỳ chính là Vệ Thường Khuynh.

Điều này mọi người đã tin tới tám, chín phần.

“Nhưng lúc đầu khi về đến Liên minh các hành tinh rồi, tại sao A Khuynh lại mất trí nhớ? Anh ấy lại quay lại thế kỷ 21 làm gì?” Tề Tiểu Tô hỏi.

Hơn nữa còn đem chiếc nhẫn này đi tặng, lúc đầu ông chủ tiệm cầm đồ có nói với cô, chiếc nhẫn này mang họa sát thân. Tất nhiên bây giờ chuyện họa sát thân đã rõ ràng, dù sao cũng liên quan đến một đám đồ cổ, vàng bạc châu báu, người chết vì tham tài mà, bây giờ vẫn còn đám người mơ tưởng tới kho báu ấy, vậy thì tất nhiên vẫn có tranh đoạt và nguy hiểm rồi.

Nhưng mà, những chuyện này tốt cho Vệ Thường Khuynh ở điểm nào? Anh ấy đến làm gì?

Khương Thất còn chưa trả lời, cô đã bổ sung thêm một câu: “Còn nữa, tôi nghe nói, năm đó khi gặp Đường lão, Long Gia đã ba mươi, bốn mươi tuổi rồi.”

“Người đó không phải là chủ nhân.” Khương Thất nói đến đây, nhìn về phía Vệ Thường Khuynh với vẻ áy náy: “Chủ nhân, thuộc hạ và đám Thạch Tam mượn danh nghĩa của ngài tới đây tìm lại những đồ vật đó.”

“Các ông muốn tìm những đồ vật đó? Tìm kho báu?” Vệ Thường Khuynh nhíu mày: “Vì sao?”

“Lúc đó đây cũng là ý của ngài, những món đồ đó bị người của thế kỷ 22 tìm thấy, khi ấy còn dẫn tới một trận mưa máu gió tanh, sau khi ngài biết được, quyết định xuyên việt về thời đại này, tìm những món đồ đó để mang về. Lúc đó ngài dẫn theo tôi với mấy người hội Thạch Tam, sau đó ngài về Liên minh trước, chúng tôi vẫn ở lại đây. Nhưng mà, sau vài trăm năm, thế giới thay đổi quá nhiều, đến tôi cũng khó lòng tìm thấy sơn động trước kia, chúng tôi tặng chiếc nhẫn này đi, trong đó có một mục đích, thực chất là dẫn dụ những người đó tới tranh cướp, sau đó cùng nhau tìm.”

Nghe đến đây, Vệ Thường Khuynh đã hiểu ý của ông.

“Các ông định mượn sức mạnh từ các thế lực khác?”

Quả thực không sai mà.

Chỉ vài người lèo tèo của bên mình tìm kiếm, tất nhiên không thể so với tất cả mọi người cùng nhau tìm kiếm.

Dù sao chỉ cần có một bên tìm được, tin tức sẽ không thể nào che đậy được, đến lúc đó họ nhanh chân tới trước, hoặc cướp lại từ tay của đối phương, tốt hơn tìm kiếm thủ công rất nhiều.

Lợi dụng họ, loại trừ vài kẻ vô dụng cũng rất tốt.

Cho nên lúc đó họ chỉ cần quan tâm đối phương có thế lực hay không, thuộc hạ có giỏi hay không, cũng không cần quan tâm đối phương là người thế nào.

Đây cũng là lí do vì sao đến cả Bạch Thế Tuấn và Nghê Hào cũng muốn chen chân vào.

Biết được chân tướng rõ ràng, Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô chỉ thấy dở khóc dở cười.

Nhưng mà, khuôn mặt của Đổng Ý Thành lại trầm xuống.

Anh đột nhiên trầm giọng hỏi: “Chỉ vì cái này, mà bố tôi gặp phải cảnh ngộ như thế?”

Tề Tiểu Tô quay đầu nhìn anh, những lời định nói ra nghẹn lại ở cổ, nhất thời không biết nên nói gì.

Bởi vì chiếc nhẫn ngọc này, bởi vì lời hứa của “Long Gia” với Đường gia, mà bố Đổng từ nhỏ đã lạc mất bố mẹ, được ông bà nội nghèo khó của Đổng Ý Thành nhận nuôi, sau đó còn vì muốn đi tìm bố mẹ ruột mà gặp chuyện bất trắc.

Cô nghĩ đến chuyện này, đồng thời cũng nhớ đến bố mẹ mình.

“Bố mẹ em...”

Giọng của cô đã hơi khàn lại.

Vệ Thường Khuynh nắm chặt tay cô, muốn giải thích gì đó, nhất thời cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Chuyện về miếng ngọc lục bảo đó là thế nào?” Tề Tiểu Tô hít một hơi thật sâu, nhìn về Khương Thất. “Thứ mà năm đó Bạch Thế Tuấn và Nghê Hào luôn tìm kiếm, còn nữa, người mua lại miếng ngọc lục bảo đó từ tay Tiền Quế Hoa là ai? Khương Thất, ông biết tôi đang nói gì chứ? Những người đó, ông đều biết cả chứ?”

Nếu nói bố mẹ của cô cũng chết vì Vệ Thường Khuynh muốn tìm những bảo vật đó, vậy cô phải làm sao để đối mặt được với chuyện ấy đây?

Không khí trong phòng bỗng chốc đông cứng lại.

Vệ Thường Khuynh cảm nhận được cô muốn rút tay ra khỏi tay anh, trong lòng vừa kinh hoảng, vừa giận dữ.

Anh hoàn toàn không ngờ rằng ở đây còn có chân tướng nằm ngoài dự liệu của anh, mà đằng sau chân tướng ấy, lại liên quan tới quan hệ của hai người.

Còn phẫn nộ, cũng vì Tề Tiểu Tô, sự tình vẫn còn chưa rõ ràng, cô ấy đã vô thức muốn vạch rõ ranh giới với anh.

Hai người họ cùng nhau trải qua sinh tử, lẽ nào tình cảm này chưa đủ đậm sâu như anh vẫn nghĩ?

Tuy rằng, anh có thể hiểu được chuyện của bố mẹ cô, nhưng mà tủi hờn lắm! Rất tủi hờn!

Anh nắm chặt lấy tay cô, cũng may lần này cô không rút tay ra, Tề Tiểu Tô không có thêm động thái gì khác. Hơn nữa trong khoảnh khắc anh nắm chặt lấy tay cô, cô cũng hiểu được rằng hành động rút tay trong vô thức của mình đã đâm thẳng vào trái tim Vệ Thường Khuynh.

Cô mím môi, cùng Đổng Ý Thành nhìn về phía Khương Thất, đợi câu trả lời của ông.

Khương Thất thực sự không biết gì về chuyện trước kia của họ. Nhưng nhìn tình cảnh hiện tại ông cũng đoán được, nếu như có một câu lỡ lời, mọi thứ sẽ hỏng bét.

Cho nên ông nghĩ ngợi, không trả lời ngay.

Tề Tiểu Tô và Đổng Ý Thành cũng không vội vã, dù sao thì ông ấy nói thật hay nói dối, họ cũng có thể phân biệt được.

“Năm đó…” Khương Thất qua một lúc mới chậm rãi mở lời: “Chúng tôi không nghĩ nhiều như thế, cũng không làm nhiều như thế, chỉ đánh bóng bản thân một chút, sau đó đồn thổi rằng có thể thực hiện đa số nguyện vọng của họ, Đường lão tự tìm đến chỗ chúng tôi.”

Thấy sắc mặt Đổng Ý Thành có vẻ bất ngờ, ông lập tức bổ sung thêm: “Xin lỗi, Đổng thiếu, tôi nói như vậy không hề có ý mạo phạm cậu. Tôi chỉ muốn nói sự thật.”

Đổng Ý Thành hơi dịu xuống: “Ông nói tiếp đi.”

“Đường gia lúc đó hẳn cũng không thiếu thốn gì, họ còn muốn gì nữa? Tại sao lại tới tìm các ông?” Tề Tiểu Tô hỏi.

Đường gia có thể thiếu gì được chứ?

Khương Thất lắc đầu: “Không phải như vậy, lúc đó thực ra ngài Đường đầu tư thất bại, ông ấy nói hi vọng có thể làm chút chuyện gì đó cho chúng tôi, sau đó chúng tôi giúp ông ấy nhanh chóng ổn định lại địa vị, kiếm lại đủ tiền. Có một điều nữa, nếu như có thể, họ hi vọng trong tương lai có tư cách đến với Liên minh, đồng thời nhận được sự chăm sóc từ Liên minh. Chúng tôi nhắc đến Liên minh trong tương lai và ông ấy cũng tin.”

Hóa ra Đường lão tin tưởng vào sự tồn tại của Liên minh các hành tinh?

“Sau khi ông ấy tới tìm chúng tôi, giữa chúng tôi cũng có thể coi như đã xác lập quan hệ hợp tác, tôi giao nhẫn cho ông ấy, mặc cho ông ấy đưa ra lời đồn, thu hút những người muốn tìm kho báu tới.”

Đổng Ý Thành hỏi: “Nói như vậy, năm đó họ cũng biết mình phải làm gì? Cũng biết chuyện đó nguy hiểm thế nào?”

Khương Thất gật đầu: “Đúng, những chuyện này lúc đó tôi có nói rõ ràng, không hề giấu họ.”

Nếu nói như vậy, chỉ có thể coi như đôi bên tình nguyện, hợp tác cùng có lợi thôi.

Chỉ là có nói thế nào đi chăng nữa, bố của Đổng Ý Thành cũng vì chuyện này mà trải qua một đời ngắn ngủi.

Cũng không biết sau khi nghe những điều này, Đổng Ý Thành nghĩ thế nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK