Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên này bốn người Diệp Dục, Hộ Pháp, Thư Sinh và Thầy Bói tìm được một ít xăng trong xưởng sửa xe, bảo dưỡng xe của mình lại một lượt, những chỗ cần siết ốc và gia cố đều đã kiểm tra. Xong xuôi Diệp Dục mới có thời gian rảnh tìm Tô Tô nói chuyện tâm tình.

Tô Tô ngồi ở bệ cửa sổ tầng hai, vuốt bụng, khoác áo lông vũ, mặc thêm quần nỉ băng lông dành cho phụ nữ mang thai, đi một đôi bốt nhung lạc đà cổ thấp, mặt tái nhợt nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ. Hôm nay thời tiết coi như không tệ, tuyết ngừng rơi, gió cũng nhẹ hơn, thậm chí còn có thể lờ mờ nhìn thấy ánh mặt trời mờ nhạt.

Chưa tới một tháng nữa là Tết âm lịch rồi. Đối mặt với một năm này, có không ít người không thể vượt qua. Có điều sau năm nay, dần dần sẽ có một ít căn cứ nhỏ được thành lập, cũng không thiếu khu vực người sống sót tụ tập sưởi ấm. Quân đội sắp đến rồi, bệnh viện dã chiến cũng sắp được thành lập.

Nếu như trên đường đi đến bệnh viện không tìm được Trạc Thế Giai, Tô Tô dự định qua Tết lại đến bệnh viện dã chiến nằm vùng.

Lần này sinh Tiểu Ái không biết có đau đến chết đi sống lại như lần trước không? Cô hơi sợ hãi, nghiêng đầu nhìn xuống dưới tầng. Tẩm Nguyệt đang nhọc nhằn một tay ôm Duệ Duệ, một tay khuấy vắt mỳ trong ấm điện đun nước. Ôi, mẹ đơn thân quả thật rất vất vả, nhưng một người phụ nữ cứ có con thì dù cho cả đời sống vất vả khổ cực cũng vui vẻ sung sướng.

Đang suy nghĩ chán ngán, ánh sáng bên cạnh bị che khuất. Trong tiết trời lành lạnh, một luồng hơi ấm không gì có thể ngăn cản bao phủ thân thể bé nhỏ của Tô Tô trong nháy mắt. Cô ngẩng đầu, nhìn Diệp Dục lo lắng cúi đầu nhìn mình.

“Nhìn em mong manh như thổi cái là bay ấy...”

Anh đến bên cô, cũng ngồi xuống bên bệ cửa sổ, sờ trán Tô Tô, lại sờ trán mình:

“Người em lạnh lắm, lạnh như xác chết rồi...”

“Diệp Dục...” Tô Tô sờ bụng, không đếm xỉa đến lời Diệp Dục trêu ghẹo, mở miệng nhẹ giọng gọi cha đẻ Tiểu Ái, đáy mắt có ánh sáng nhàn nhạt, hỏi: “Anh thích trẻ con không?”

“Con cái ấy à?”

“Ừ, nếu như anh có một đứa con, giống như Duệ Duệ vậy, anh có thích không?”

“Ôi chị của em ơi, đừng doạ em!” Diệp Dục kinh hoàng, nhìn Duệ Duệ dưới tầng, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Tô: “Anh cũng không muốn làm cha của Duệ Duệ đâu! Lúc này là lúc nào rồi, không muốn có con cái. Mạt thế rồi, chính mình còn không biết lúc nào sẽ chết, còn liên luỵ cả thằng bé!”

Nếu là một người đàn ông bình thường, đã thế còn là người từng lên giường với Tô Tô, vậy thì khi cô hỏi như vậy cũng phải liên tưởng được một chút! Phải nghĩ được rằng: Vì sao Tô Tô hỏi như thế? Lời của Tô Tô có ý gì? Đây mới là phản ứng của người bình thường.

Nhưng Diệp Dục thì không. Đầu óc anh “suy nghĩ theo đường thẳng”, cứ thế từ chối làm cha của Duệ Duệ. Tô Tô bực bội đạp vào bắp đùi Diệp Dục, liếc mắt chua ngoa nói:

“Anh nhớ kỹ lời của anh hôm nay, Diệp Dục, anh nhớ kỹ cho tôi!!! Yên tâm, dù cho anh có con cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm, không dính dáng đến anh!!! Đi chết đi đồ khốn!”

Bản thân còn chưa biết khi nào sẽ chết nên không muốn sinh con ở thế giới này, để nó phải chịu khổ, đây chính là suy nghĩ của hầu hết đàn ông trong mạt thế. Tô Tô cũng thấy nhiều nên chẳng lạ gì suy nghĩ của Diệp Dục. Vốn cô còn do dự, không biết có nên nói cho Diệp Dục sự tồn tại của Tiểu Ái hay không nhưng mà thấy Diệp Dục phản ứng như thế này… quên đi, Tiểu Ái là của một mình cô, cô sinh cô nuôi, không cản trở Diệp Dục đi chết đâu!

“Ý gì vậy? Em gái, làm gì mà lại nổi giận với anh?”

Diệp Dục bối rối xoa bắp đùi bị đạp đau, vẻ mặt vô tội. Lòng dạ phụ nữ như kim dưới đáy biển, phụ nữ là sư tử, lời này nói không sai!

Mà Tô Tô cũng không muốn phí lời với Diệp Dục, cứ thế đứng dậy, xuống tầng, chui vào trong xe ngủ bù.

Đoàn xe khởi hành lên đường vào lúc xế chiều, Diệp Dục vẫn lên xe cùng Tô Tô. Hộ Pháp, Thư Sinh, Thầy Bói tìm được ba chiếc xe việt dã trong xưởng sửa xe, sửa một chút là dùng được. Còn lại Tẩm Nguyệt, Duệ Duệ, Lý Tiểu Vũ, Lý Oánh ở một xe. Năm chiếc xe đều được sửa chữa đổi mới hết, xăng cũng đổ đầy, còn có không ít can xăng mới thêm.

Sau khi Diệp Dục lên xe, toàn bộ hơi lạnh trong không gian bay biến giống như bật hệ thống sưởi vậy, chỉ chốc lát sau Tô Tô nóng quá phải dậy. Cô mở mắt, trở mình quay lưng về phía Diệp Dục, không nói một câu, bắt đầu tu luyện tinh phách của mình. Lúc này cô không chút chần chừ, ra sức phóng thích hơi lạnh. Muốn làm cô chết nóng? Cô cho cái tên khốn kiếp này chết cóng trước.

Từ việc gai băng đột nhiên xuất hiện hôm qua, Tô Tô phát hiện dị năng hệ thủy hiện nay của cô giống như sắp biến dị mà lại có phần không giống sắp biến dị. Bởi vì cô vẫn là dị năng giả hệ thủy, nhưng năng lượng nước phóng ra lại lạnh lẽo khác thường, vô cùng kì lạ.

Kiếp trước cô không trải qua giai đoạn như vậy. Mãi cho đến sau khi sinh Tiểu Ái được 2 năm, Tô Tô vẫn là một dị năng giả hệ thuỷ. Vai trò của cô trong đội ngũ giống như dạng Lý Oánh bây giờ vậy, thỉnh thoảng đánh quái nhưng chủ yếu vẫn là người xả nước cho đội ngũ, hỗ trợ cung cấp trong sinh hoạt.

Cũng không biết là lần xả nước quá độ nào khiến dị năng của Tô Tô lại đột nhiên biến thành dị năng băng, cô không xả nước chảy mà lại phóng ra băng cứng. Còn bây giờ, nước của cô phóng ra có thể rét cóng đến tận xương, cũng có thể mát lạnh đến tận phổi. Hiện tượng này chưa từng xảy ra.

Xe chưa đi được bao lâu thì họ gặp một nhóm zombie đang vật vờ. Tô Tô mở mắt, liếc nhìn Diệp Dục đang rét cóng, từ trong cửa sổ nhìn về phía zombie di chuyển, nhướng mày nói:

“Phía trước có một nhóm đông người sống sót, đi qua đó đi.”

Mũi của zombie nhạy bén hơn mắt rất nhiều. Ban ngày mà chúng đã tập hợp thành một nhóm đi về hướng cố định, chứng tỏ chỗ chúng nó muốn đi có không ít người sống. Diệp Dục dừng xe lại, Tô Tô mở cửa đi xuống xe liếc nhìn xung quanh. Bọn họ đã đến một cái ngã tư, chỗ này cách bệnh viện Trạc Thế Giai làm việc không xa.

Có một phần nhỏ zombie, dường như ngửi thấy mùi mấy người Tô Tô bên này, không đi theo phần lớn hướng về chỗ kia nữa mà tách ra một nhóm đi về phía mấy người họ. Cô nhìn thấy cũng không lo lắng, hai tay nắm mã tấu, tiến lên liền bắt đầu chém. Diệp Dục theo sát phía sau, trong tay cầm hai quả cầu lửa cùng với mấy người Hộ Pháp đằng sau cũng bắt đầu đại khai sát giới.

Lý Oánh bỏ lại ba người Tẩm Nguyệt, Duệ Duệ và Lý Tiểu Vũ, cầm một con dao, từ chiếc xe sau cùng chạy đến trước mặt, vừa giết zombie lọt vừa ngạc nhiên hỏi Tô Tô:

“Tô Tô, sao cô không dùng dị năng? Dị năng của cô lợi hại như vậy, tiện lợi hơn dùng mã tấu chém nhiều...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK