• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạ Chi Bảo rơi vào im lặng, cô ta hoàn toàn shock với một số thông tin mà Nhược Uyển mang lại

Cô ta không dám tin cô gái mà mình nói hèn mọn lại chính là tiểu thư của Trang gia, không chỉ như vậy... Còn là Vũ thiếu phu nhân của Vũ thị nữa chứ.

- À, nếu như cô muốn tiếp cận Dạ Triệt vì Vũ thị thì cô nên từ bỏ ý định đó đi. Em nói đúng không? Ông xã ~

Vũ Dạ Triệt mỉm cười, rồi anh choàng tay ôm lấy eo của cô, dịu dàng nói

- Đúng vậy, bà chủ.

Nhược Uyển mỉm cười nhìn Vũ Dạ Triệt.

Tất cả mọi người có khóe môi có chút giật giật, sao lại phát cẩu lương ở đây thế? Bỗng nhiên, Vũ Dạ Triệt cởi áo khoác ra, khoác lên người cô. Còn giở giọng trách móc

- Đêm đến sẽ lạnh, sao lại ăn mặc phong phanh như vậy. Ảnh hưởng đến tiểu bảo bối thì sao?

Nhược Uyển chỉ bĩu môi, cô không nói gì. Vì anh nói thực sự rất đúng mà. Một lúc sau, Nhược Uyển cảm thấy đau ở chân, vì có lẽ cô đang mang thai lại còn đi cao gót, nên gót chân có chút sưng đau, nhìn thấy Nhược Uyển gương mặt nhăn nhó, Vũ Dạ Triệt ngay giữa chốn đông người, quỳ xuống thao đi đôi cao gót của Nhược Uyển, rồi hai tay bế cô lên. Còn cầm theo đôi giày, sau đó đi thẳng đến xe. Khi đi ngang Hạ Chi Bảo, Vũ Dạ Triệt còn lạnh giọng nói

- Tốt nhất nhà họ Hạ của cô nên cách xa chúng tôi ra

Nói xong, Vũ Dạ Triệt bế Nhược Uyển lên xe rồi chạy đi mất. Vũ Dương và Lâm Âm cũng không cần thiết phải ở lại, cậu ta nắm lấy tay của người yêu rồi đi về. Riêng Vũ Mục An, anh dịu dàng choàng tay ôm eo của Diên Ngư đi đến gần Hạ Chi Bảo, rồi nói

- Anh mong đến hôn lễ của anh, em vẫn sẽ có mặt.

Như một cái tát, câu nói của Vũ Mục An như một cái tát vào mặt của Hạ Chi Bảo. Sau đó, Vũ Mục An cùng Diên Ngư cũng ra về.

Hạ Kim Thành đứng phía trong, lòng bàn tay của ông ta siết chặt.

- Chết tiệt, ngay cả Bảo Bảo cũng không bước được vào nhà họ Vũ!

[.....................................]

Sáu tháng sau

Bây giờ Nhược Uyển đã đi đến gần cuối thai kì, cô đã sắp lâm bồn. Nhưng mà, có điều rất kì lạ... Thường thì những người phụ nữ mang thai đều tăng cân một cách chóng mặt, riêng Nhược Uyển dường như chỉ tăng được 5 cân, đều này làm cho Tuyệt Ánh Cơ và Ninh Tiếu lo lắng. Hai người này cứ sợ đứa bé sẽ bị suy dinh dưỡng, nhưng khi khám ra thì bác sĩ lại nói đứa bé vô cùng bình thường.

Lúc đó họ mới thở phào nhẹ nhõm, vậy thì xem ra.... Đứa bé này rất thông minh, nó biết chọn lọc chất dinh dưỡng để hấp thụ, chứ không dư thừa quá nhiều, còn Nhược Uyển mới đúng là kì lạ... Mang thai ở những tháng đầu thì lại cực kì nguy hiểm, từ tháng thứ năm đến tháng thứ bảy lại vô cùng nhạy cảm, dường như chỉ cần nhà cửa bám một ít bụi thì liền lập tức khó chịu. Còn hiện tại bây giờ, còn khó chiều hơn cả khi mới mang thai... Canh mặn quá liền không thèm ăn, trái cây ngọt quá cũng chẳng thèm nhìn đến. Giống như là biến hoàn toàn thành con người khác, nhưng mà... Cái tính đó chỉ là lúc Vũ Dạ Triệt vắng mặt. Đến khi có mặt Vũ Dạ Triệt, thì cô lại cực kì ngoan ngoãn

Sau đó, vì biết cô sắp đến ngày sinh nở. Thì tất cả từ lớn tuổi đến nhỏ tuổi đều nghĩ ra những cái tên vô cùng, vô cùng có ý nghĩa. Nhưng có những cái tên lại vô cùng kì lạ.

Ví dụ như Kim Long, chàng trai vàng trong làng hóng hớt này sau khi chính thức công khai yêu đương với Chu Tước, thì giống như bị điên... Ai đời một đứa bé trai lại đặt là "Vũ Tịnh Hoa" còn nếu là đứa bé gái thì lại là "Vũ Ngạn Thiên". Cũng vì thế mà Kim Long đã bị Chu Tước tẩn cho một trận ra trò

Cái tên mà có ý nghĩa nhất có lẽ là của Diên Ngư, cô nàng đặt hai cái tên. Một là "Vũ Trí Nhân", hai là "Vũ Mộc Tuệ" cả hai cái tên đều nói lên sự thông minh và hiểu lễ nghĩa.

Còn cha của cô mới là đau đầu. Đường đường là Chủ tịch của Trang thị, khi đặt tên cho cháu ngoại... Lại đặt là "Vũ Xe Hơi", "Vũ Kĩ Sư", "Vũ Máy Tính". Và rồi, Trang Thiếu Tường đã bị Tuyệt Ánh Cơ giáo huấn một trận ra trò

Và hôm nay, mọi người lại một lần nữa tập trung ở Vũ gia, để nghĩ tên cho đứa bé.

- Chị Uyển, Vũ Dạ Trần nghe rất êm tai. Lại có chữ lót "Dạ" giống anh rể nữa nè.

Lâm Âm nói, Nhược Uyển cũng chỉ gật gù. Thật ra trong lòng cô đã có hai cái tên sẵn cho mình

Nếu là một bé gái, cô sẽ đặt là "Vũ Tuệ Ân"

Còn nếu là một bé trai, cô lại muốn đặt là "Vũ Dạ Thần"

Đang ngồi với Vũ Dạ Triệt ăn trái cây, bỗng nhiên bụng của cô có chút khó chịu, mồ hôi trên trán cũng tuôn ra không ít. Vũ Dạ Triệt thấy sắc mặt của cô không ổn lắm, liền nói

- Em sao vậy?

- Triệt... Bụng em... Đau... Đau lắm...

- Em... Em bình tĩnh... Bình tĩnh... Anh đưa em đi bệnh viện... Em bình tĩnh... Bình tĩnh

Nhược Uyển nhìn Vũ Dạ Triệt, vừa tức cười vừa khó hiểu... Nhưng mà bây giờ thì cô không tài nào cười nổi, bụng của cô đau lắm rồi. Vũ Dương bỗng dưng đi đến bên cạnh cô, cậu ta còn cho rằng sinh con rất dễ, chứ chưa nghĩ là sẽ đau như vậy. Nhược Uyển mất hết kiểm soát, cô la hét một hồi, tay cô quơ quơ giữa không trung... Và túm lấy được tóc của ai đó, nhưng cô ứ quan tâm nữa. Chỉ ta sức kéo.

Vũ Dương bị Nhược Uyển túm lấy đầu, còn bị giựt tóc, cậu ta mếu máo khóc lóc

- Chị dâu... Đau... Đau... Đau quá... Mau buông em ra... Đau... Á... Aaa!!

Mọi người: ".................." Ủa? Tiểu Uyển sinh con chứ có phải Vũ Dương sinh đâu nhỉ?

[..................còn..................]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK