• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dư Gia Đường vững vàng dừng ở trên tấm hợp kim, nghiêng nghiêng đầu dùng mắt mèo u lam đối diện với lỗ nhỏ của máy giám sát.

Mấy người trong phòng quan sát, đặc biệt là Herbert không bình tĩnh nhất, sắp ngất xỉu tới nơi rồi. Tuy rằng gã đã nuôi Đại Hải, nhưng mà vuốt chiến thú bình thường, cùng với bị mèo hoàng thất nghiêng giết một đòn ngay tim lại hoàn toàn là hai cấp độ khác nhau.

Vô số tinh lịch qua đi, ngoại hình của chiến thú xuất hiện tiến hóa biến dị, rất nhiều loài đều đã thoát khỏi ngoại hình của động vật họ mèo bình thường. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mèo tái tạo gien không phải biến dị lại được hoan nghênh ở trong đế quốc như vậy. Bởi vì trong phạm vi đế quốc, mèo họ manh vật đều đã tương đối thưa thớt lắm rồi.

Mèo tái tạo gien gây giống khó khăn, có chủng loại còn thưa thớt đến chỉ có mấy chục con thậm chí là mấy con, một loại này đều được tỉ mỉ nuôi dưỡng ở trong vườn mèo của đế quốc, là tồn tại cấp bậc quốc bảo.

Mà mèo hoàng thất Munchkin thì lại càng quý giá hơn nữa, trung tâm bảo hộ động vật cấp quốc gia tồn tại mấy ngàn năm lịch sử, cũng chưa từng thu nạp một con nào.

"Nó muốn làm gì vậy?" Tư Hoàn đối diện với đôi mắt lam của bé mèo, mặt ngoài nghiêm trang, trong lòng lại đã sớm bị manh hóa rồi.

Dư Gia Đường nâng trảo lót hồng nhạt lên, móng vuốt anh là một trong những bộ vị đặc thù được cải tạo, bình thường nhìn không khác gì những loài mèo mình thường, nhưng một khi phát động công kích, anh có thể khống chế nó biến hóa thành lợi trảo được.

Dư Gia Đường chọc chọc lỗ nhỏ máy giám sát kia, meo meo kêu hai tiếng với nó.

Tiền Ninh nghe mà gò má đỏ bừng, loại tiếng kêu của loài mèo mềm mại thuần khiết này, quả thực quá phạm quy rồi!

Kỳ thật Dư Gia Đường không hề bán manh, chỉ là đám bệnh nhân này mắc chứng hút mèo nặng lắm rồi, tự mang theo cặp kính mỹ miêu, nhìn đại mỹ miêu chỗ nào cũng tốt hết, phỏng chừng miêu chủ phóng cái rắm, bọn họ cũng sẽ vỗ tay, lại từ các phương diện độ vang và hương vị rắm vân vân, mà khen ra đóa hoa luôn.

Thật là si hán muốn chết.

Dư Gia Đường tìm tìm chung quanh, thời điểm anh nhìn thấy một tờ giấy dán hình mèo trên tấm hợp kim, ánh mắt tức thì sáng lên.

Thế giới tinh tế, giấy vẫn như cũ không có bị loại bỏ, dù sao ngoại trừ viết chữ ra, vẫn còn nhiều phương diện khác cần dùng đến giấy nữa, tỷ như vẽ tranh linh tinh.

Giá cả của giấy vẫn rẻ tiền như trước, dù sao trình tự chế tạo cũng không phức tạp, nguyên vật liệu cũng đơn giản, chỉ là hiện giờ người dùng đến trang giấy phục cổ để vẽ tranh đã không còn nhiều lắm.

Giống như loại giấy dán phục cổ này, cũng chỉ có một số người thích sưu tầm mới sẽ cần đến. Tư Hoàn chính là một trong số đó. Một trong những sở thích của hắn chính là sưu tập các loại giấy dán đồ án hình mèo.

Lúc bố trí phòng cho miêu chủ, Tư Hoàn cố ý đem một tấm giấy dán trân quý dính vào một vị trí xảo quyệt trên tấm hợp kim. Hắn nghĩ rằng Munchkin chân ngắn, cho dù có phát hiện ra máy giám sát cùng miếng giấy dán này, thì cũng sẽ chẳng làm gì được hết.

Nhưng mà hắn không có dự đoán được, hắn gặp phải chính là một con Munchkin bản thăng cấp, còn là loại thăng liền ba cấp. Soái khí mượn lực bắn ngược một phát liền nhảy đến vị trí kia liền.

Dư Gia Đường nhìn chằm chằm tấm giấy gián mèo kia một hồi lâu, nhếch miệng lên, sau đó vô tình dùng móng vuốt cào nó xuống, chắn trước mắt máy giám sát.

Mấy thợ săn trong phòng giám sát: "......"

Dư Gia Đường đồ xong máy giám sát, liền nhảy vọt xuống đất.

Tư Hoàn đóng chốt mở giám sát trong phòng quan sát lại.

"Tôi đi qua xem nó thế nào. Tạm thời đừng động đến chốt mở. Nó có thể phát hiện ra chúng ta đang quan sát."

Tiền Ninh gật gật đầu, ghi xuống một hàng chữ trong bản ghi nhớ trên trí não: Mèo hoàng thất, cảm giác nhạy bén, trí lực cao, chú trọng riêng tư.

Herbert nhìn thấy hai hạng trước còn lên tiếng tán đồng, nhưng vừa nhìn thấy một cái chú trọng riêng tư cuối cùng, liền có điểm ngốc.

Các miêu chủ tử ngày thường tắm rửa không phải đều do nhóm quan hốt phân hầu hạ hay sao, còn bao gồm cả bộ vị【 bíp ——】nữa, đều do một tay hốt phân xử lý hết, cho nên mặc kệ là miêu chủ hay là hốt phân, thì đều không có riêng tư gì đối với đối phương mà nhở?

Lúc gã đi WC quên mang theo giấy, còn từng bảo Đại Hải ngậm miếng giấy xí cho gã cơ mà.

Thời điểm nghe được cửa phòng mở ra, Dư Gia Đường đang bò trên giá luyện một tư thế có yêu cầu cực cao, anh đã nghĩ thông suốt các loại động tác duỗi thân tứ chi rồi, xem có thể kéo chân cẳng của anh ra dài một chút được không. Nếu kiên trì trong thời gian dài nói không chừng sẽ có hiệu quả.

Tư Hoàn vừa đi vào liền đối diện với một cái mông mèo tròn hồ hồ, sau đó chỉ thấy Munchkin hự hự lấy một loại tư thế giống như con nhện, vặn vẹo bò lên trên giá.

Tứ chi giang rộng đến trình độ cao nhất, tư thế kia, phảng phất như lôi kéo tứ chi ngắn nhỏ một chút là có thể mọc dài ra vậy.

"Ngắn ngủn, em đang làm gì vậy?"

Lúc này mèo không phải đang ăn cơm, thoạt nhìn cũng khá là ôn hòa. Tư Hoàn chậm rãi đi qua.

Đầu ngón tay hắn chọc chọc trên mông mèo một chút, phảng phất giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, Dư Gia Đường tức khắc bày ra trạng thái bánh mèo m buông giá bò ra, ngửa ra sau rớt vào trong lòng ngực Tư Hoàn.

Cảm giác mỹ miêu trong ngực khiến người có chút lâng lâng, nhưng Tư Hoàn vẫn cầm giữ được, "Ngắn ngủn?" Hắn run run bánh mèo trong lòng ngực.

Dư Gia Đường bò dậy từ trong lòng ngực hắn, cảm thấy có chút mất mặt, vừa rồi thiếu chút nữa là anh bị kéo đến rút gân rồi.

Anh cúi đầu nhìn xem đùi đẹp của mình, lôi kéo như vậy, hình như thật sự có hiệu quả, chân cẳng bị kéo dài một chút rồi nhỉ?

Nhưng mà khi anh từ trên người Tư Hoàn nhảy xuống dưới, thử đi bám chén mèo đựng dịch dinh dưỡng vừa uống xong, liền phát hiện, đó thuần túy chỉ là tác dụng tâm lý của mình mà thôi —— bởi vì anh vẫn không thể bám lên được.

Tư Hoàn thấy miêu chủ thoạt nhìn thực không vui, liền lấy món đồ chơi mèo trong phòng ra chơi cùng nó.

Dư Gia Đường một bộ "Thật không có biện pháp nào với đồ thiểu năng trí tuệ nhà ngươi" mà chơi chơi với hắn, phảng phất như Tư Hoàn mới là ái sủng anh nuôi, anh là chủ nhân, anh không thể không bồi Tư Hoàn chơi vậy.

"Tới nào, ngắn ngủn, tiếp được nó." Mèo tái tạo gien tuy rằng nhỏ yếu, sức chiến đấu xa xa không bằng chiến thú, nhưng chỉ số thông minh của chúng nó bình thường đều cao hơn chiến thú.

Tư Hoàn cầm một quả bóng lông trên tay, ném về hướng bé mèo.

Lúc này Dư Gia Đường đang đứng ở trên nhà cây cho mèo, nâng trảo chụp trở về cho hắn.

Tư Hoàn bày ra vẻ mặt nghiêm túc khích lệ: "Làm giỏi lắm, lại đến nữa."

Chơi lặp đi lặp lại vài lần, Dư Gia Đường dần cảm thấy nhàm chán, Tư Hoàn thì lại có chút nghiện, còn lấy ra hai, ba quả cầu lông mà ném hết cho anh.

Sau khi số lượng bóng lông gia tăng đến năm quả, Dư Gia Đường rốt cuộc không kiên nhẫn nữa, chụp thẳng cầu lông vào mặt Tư Hoàn, lực đạo còn không nhỏ.

Anh nhảy xuống từ trên giá bò, đi về hướng cửa, Tư Hoàn xoa nhẹ mặt, nhanh chóng theo sau: "Ngắn ngủn, em đi đâu thế?"

Dư Gia Đường muốn đi ra ngoài dạo bộ.

Anh đã ở trong căn phòng này cả ngày rồi, muốn đi ra bên ngoài hít thở không khí.

Đội trưởng của tiểu đội Bạc Hà Mèo là Tư Hoàn, thủ lĩnh của doanh địa, đội ngũ bọn họ cũng là tiểu đội thợ săn có thực lực cường hãn nhất. Nơi ở của bọn họ, cũng là khu vực trung tâm nhất của doanh địa.

Dư Gia Đường vừa ra khỏi cửa, đi không được bao xa, liền gặp phải Herbert mang theo chiến thú Đại Hải của gã đi về hướng bên này.

Đại Hải là chiến thú thuộc về họ mèo, chủng tộc nó có tên gọi là mèo biển đuôi dài, tổ tiên là một loài mèo lớn, bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng mà đã xảy ra biến dị, trong cơ thể nhiều thêm gien của thú biển, bởi vậy mà trở thành chiến thú sức chiến đấu cao hải lục lưỡng cư, phẩm giai là ngũ giai.

Cả người Đại Hải đều che kín vảy, bộ vị mấu chốt lại có lông tóc, hình dạng phần đầu có chút giống đầu rồng, đôi mắt còn lớn hơn cả nắm tay người trưởng thành, phía dưới lại mang một cái miệng ba cánh tương tự loài mèo......

Dư Gia Đường nhìn thấy giá trị nhan sắc của nó, tức thì liền cảm thấy bản thân chân ngắn nhỏ kỳ thật cũng không có gì là ghê gớm cả, may mắn anh không xuyên thành loại mèo lớn biến dị thế này, bằng không há mồm cũng có thể dọa trẻ con khóc được, này còn biết sống thế nào đây?

Herbert mới vừa đi ra khỏi phòng quan sát, liền về nhà tìm chiến thú của mình, thương lượng với nó, xem có nguyện ý làm quen một người bạn mới hay không.

Herbert muốn giới thiệu Đại Hải cho Munchkin làm quen.

Dù sao chúng nó cũng đều là mèo cả, Herbert cảm thấy khẳng định Đại Hải có thể chơi đùa với Munchkin được. Thân là quan hốt phân miêu nô, ở trong mắt Herbert chênh lệch hình thể giữa Đại Hải và Munchkin, cũng thành manh điểm phù hợp nhất.

Vừa ngẫm lại gã liền cảm thấy hai con này xứng đôi vô cùng. Một con khổng lồ, đầy mặt hung tướng, kêu một tiếng cũng có thể dọa chạy huyết thực giả, một con chân ngắn thấp bé, mặt bánh tròn đôi mắt lam, nghiêng đầu cái là có thể manh đến người hít thở không thông, quả thực là cp quốc dân nha!

Herbert mang theo Đại Hải tới đây, vừa định giới thiệu đồng bọn mới cho hai mèo một chút, liền thấy đầu nhi của bọn họ vẻ mặt đề phòng.

"Sao cậu lại mang Đại Hải tới đây, nếu rảnh rỗi, thì mang nó đi ra ngoài săn thú nhiều chút đi."

Herbert thực lực mạnh mẽ, lại là một miêu nô, mỗi lần mang Đại Hải đi ra ngoài, trừ phi gặp phải cục diện đông đảo huyết thực giả vây công, nếu không chỉ một mình gã là có thể thu phục được rồi, tác dụng cơ bản của Đại Hải chính là ở bên cạnh nhặt của hời, cổ vũ cho quan hốt phân vân vân.

Khiến cho Đại Hải đường đường là một chiến thú ngũ phẩm, lại chỉ ăn mà không vận động đến mập cả ra, bắt đầu phát triển theo chiều ngang.

"Đây còn không phải là vì Đại Hải biết chỗ chúng ta có thêm miêu chủ mới, nên tới làm quen, kết bạn một chút hay sao!"

"...... Đầu nhi, biểu tình của ngài thoạt nhìn không thích hợp lắm, đừng như vậy mà, tôi thật sự chỉ muốn cho Đại Hải và Ngắn Ngủn làm quen một chút thôi mà!"

Tư Hoàn tin gã mới có quỷ, hắn tiến lên bế Munchkin lên, lạnh mặt nói: "Lại qua một đoạn thời gian nữa là nghĩa quân sẽ tới rồi, nhiệm vụ săn giết huyết thực giả của chúng ta còn có mấy vạn nữa mới hoàn thành."

"Trong tin tức mà máy dò xét tín hiệu của doanh địa truyền tới đây biểu hiện, mấy ngày nay có huyết thực giả đang hội tụ, phỏng chừng là chúng nó lại muốn phân liệt ra huyết lục giả cao cấp, cậu chuẩn bị một chút đi, đêm nay chúng ta đánh bất ngờ."

Mỗi năm doanh địa đều sẽ gặp được rất nhiều loại nhiệm vụ đánh bất ngờ kịch liệt như lần này, Herbert cũng không quá mức để ý, chỉ là hỏi: "Nếu đêm nay chúng ta đều đi ra ngoài, vậy Ngắn Ngủn phải làm sao bây giờ? Những nhân viên chăn nuôi kia đều không có chứng nhận chăn nuôi mèo quý tộc, có thể chăm sóc tốt Ngắn Ngủn sao?"

Thời điểm bọn họ có ở đây, một khi có tình huống nào đó, Tiền Ninh và Đồng San có thể kịp thời hỗ trợ giải quyết được, nhưng một khi xuất hiện nhiệm vụ, Tiền Ninh và Đồng San đều phải cùng đi theo bọn họ.

Đừng nhìn hai vị này như là nhân viên kỹ thuật phi chiến đấu, nhưng trên thực tế xếp hạng thực lực của bọn họ ở trong tiểu đội Bạc hà mèo lại đuổi sát Herbert.

Đặc biệt là Đồng San, nếu như ra tay thực sự, có khi Herbert cũng không chống đỡ được. Thư uy rất nặng.

"Chúng ta mang nó cùng đi." Tư Hoàn nói.

"Ngài đang vui đùa cái gì vậy!" Herbert khiếp sợ nhìn đầu nhi của bọn họ, hoài nghi đây là hắn hút mèo hút đến choáng váng rồi.

Bọn họ đi ra ngoài là để giải quyết lượng lớn huyết thực giả không ngừng hội tụ, chứ không phải là đi ra ngoài du lịch, làm sao có thể mang theo một con mèo hoàng thất yếu ớt như vậy được, lỡ như va va đập đập thì biết làm sao bây giờ?

Cả Đồng San cũng nói còn chưa nghiên cứu ra loại thuốc thích hợp dùng cho Munchkin cơ mà.

"Cậu đây là phản ứng gì vậy?" Tư Hoàn nhíu mày, "Con Munchkin này vốn chính là đột nhiên xuất hiện ở xung quanh doanh địa, hơn nữa xem huyết ô và dấu vết trên người nó lúc ấy, hiển nhiên là lúc trước đã không chỉ có một lần từng chiến đấu với huyết thực giả."

"Cậu có thể mang theo Đại Hải đi, thì tôi cũng có thể mang theo Munchkin đi, có vấn đề?"

Herbert vừa định phản bác Đại Hải của gã là chiến thú, lúc đi ra ngoài với gã là để hiệp trợ gã, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nghĩ về con nhà mình, nhiều lần đều coi đi làm nhiệm vụ như đi hóng gió, tức khắc lại thức thời ngậm miệng.

Đại Hải đột nhiên cúi đầu dùng cái đầu thật lớn đỉnh đỉnh sống lưng Herbert, nhưng không khống chế tốt lực đạo, thiếu chút nữa đã đỉnh bay cả chủ nhân luôn.

"Mi làm gì đó?" Herbert sau khi đứng vững, liền nắm lấy một chòm râu thô to bên mép Đại Hải.

Đại Hải trộm liếc mắt ngắm con mèo chân ngắn trong lòng ngực Tư Hoàn một cái, lớp vảy vốn dĩ màu trắng mờ trên mặt lúc này lại nổi lên ửng đỏ, Herbert nhìn mà hãi hùng khiếp vía.

Giữa chiến thú và chủ nhân có khế ước đặc thù, cũng có phương thức câu thông của chính mình, lúc này Đại Hải nhìn rất giống một con mèo biển đuôi dài bị nướng chín, cả người phiếm màu hồng nhạt.

"Tui muốn kết bạn với con mèo nhỏ bên kia, nhưng tui sợ dọa đến nó." Nói rồi Đại Hải lại làm ra một cái biểu tình mỉm cười với Herbert, "Hách bá à, tui như vậy thoạt nhìn có ôn nhu hơn một chút không vậy?"

Hách bá là nick name, Đại Hải ngẫu nhiên sẽ kêu như vậy. Nhưng ngày thường nó toàn dùng xưng hô "Ê", "Ông" linh tinh là tương đối nhiều, thân thiện kêu nick name của chủ nhân giống như vậy, từ khi Herbert nuôi nó đến tận bây giờ quả thật là chẳng có mấy dịp được nghe.

Herbert mặt đối mặt với Đại Hải vài giây, lại nhìn xem giá trị nhan của Munchkin, chung quy vẫn không thể nhẫn tâm nói thật với Đại Hải —— nó như vậy không chỉ có không hề ôn nhu hơn, mà ngược lại càng có vẻ dữ tợn hơn, như là đang uy hiếp hù dọa người vậy.

Sau khi tài khoản của Dư Gia Đường tăng lên cấp sáu, liền mở ra công năng giao lưu toàn diện, thu phí theo ngày, hiện tại anh có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của mọi người và loài thú, bao gồm cả một ít tín hiệu giữa các huyết thực giả, anh cũng có thể hiểu được.

Vừa rồi nghe thấy tiếng kêu của Đại Hải, anh liền nhìn qua hướng nó, đối diện với cặp mắt còn lớn hơn cả nắm tay của Đại Hải, cùng biểu tình ngũ quan vặn vẹo kia......

Nhất thời không biết nói cái gì mới tốt.

Nếu không phải nghe hiểu tiếng kêu của nó, anh thật sự còn cho rằng tên này là muốn tìm anh đánh lộn cơ.

Có điểm muốn cự tuyệt nói chuyện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK