Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Con muốn ở bên Đồng Đồng.” Tiểu Cảnh Thời nổi giận đùng đùng, cho rằng ba mình nhất định là người xấu chia rẽ tình yêu đôi lứa, “Ba chia rẽ chúng con như vậy cũng vô dụng thôi. Chúng con yêu nhau, sẽ không khuất phục. Ba…ba chính là Vương mẫu nương nương chia rẽ Ngưu Lang Chức Nữ, là… là…”

Phó Dẫn Tu: “...”

Nói toàn cái quái gì không biết, cái gì mà Vương mẫu nương nương!

“Đưa đi!” Phó Dẫn Tu lặng giọng dặn dò Giáp vệ.

Không quan tâm Tiểu Cảnh Thời còn ở bên đó lớn tiếng kháng nghị, cậu bị ôm đi giống như một chú gà con, không chút sức kháng cự.

Tiểu Cảnh Thời được đưa đi, Giáp vệ cũng không chặn đường của Minh Ngữ Đồng nữa.

Minh Ngữ Đồng đã nhìn ra, Phó Dẫn Tu lúc trước bảo bọn họ chặn cô lại, thực chất là sợ cô đi cùng Tiểu Cảnh Thời. Bây giờ Tiểu Cảnh Thời đi rồi, bọn họ liền rút lui.

Minh Ngữ Đồng mỉa mai hừ lạnh Phó Dẫn Tu một tiếng. Cô không tin cô muốn gặp mặt Tiểu Cảnh Thời, Phó Dẫn Tu có thể đề phòng mọi lúc được sao?

Cô nghĩ như vậy rồi xoay người đi ra ngoài, cũng không lên tiếng chào anh. Phó Dẫn Tu sầm mặt sải bước đuổi theo. Ra khỏi nhà hàng thì nhìn thấy Minh Ngữ Đồng đã ngồi vào trong chiếc xe Audi TT màu bạc của cô.

Bình thường bàn bạc công việc, Minh Ngữ Đồng để biểu hiện khiêm tốn cô sẽ lái những loại xe khiêm tốn hơn. Còn về việc tư, cô vẫn thích lái loại xe thể thao này, nhưng lại không muốn lái những loại xe quá thu hút, quá bắt mắt, quá đắt. Cô chỉ thích loại xe nhỏ nhắn xinh xắn, có thể tăng tốc ở nơi không có người. Từ ngày vào tập đoàn Minh Nhật, cô vẫn giữ hình tượng khiêm tốn giỏi giang. Nhưng tận đáy lòng, cô cũng khá ngưỡng mộ những cô gái có thể ngang bướng nũng nịu, có thể chơi đùa vui vẻ không chút gò bó. Không cần mỗi ngày phải đoan trang, giống như già hơn mười tuổi so với tuổi thật. Lái loại xe này xem như thỏa mãn lòng mình, lại không hoàn toàn mất đi một phần con gái của bản thân. Có khi áp lực quá lớn, cô thích lái nó ra ngoại thành, lượn như bay một vòng. Đây xem như là phương thức cô giữ lại một chút buông thả cuối cùng trong lòng.

Minh Ngữ Đồng liếc nhìn bên ngoài cửa xe, Phó Dẫn Tu đang sải bước đi tới.

Không phải là đến tìm cô.

Cô rõ ràng nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút trống rỗng. Minh Ngữ Đồng đặt tay ép ở vị trí tim mình, dùng lực ấn xuống, hơi đau, nhưng vẫn không cách nào lấp đầy sự trống vắng trong lòng cô. Minh Ngữ Đồng xoa ngực, hít một hơi thật sâu, nặng nề thở ra, vẫn quyết định lái xe rời đi.

Cô khởi động xe, lái về phía chưa được bao xa, đuôi xe đột nhiêm bị đụng mạnh một cái. Cú va chạm mạnh khiến cho cả người cô xô về phía trước. Minh Ngữ Đồng hai tay nắm chặt vô lăng, chịu đựng lực cơ thể đập mạnh, khuỷu tay đau nhói. Minh Ngữ Đồng đạp mạnh phanh xe, cực kỳ hốt hoảng nắm chặt vô lăng. Minh Ngữ Đồng thở dốc. Cô quay đầu nhìn xem xe của ai không có mắt như vậy, thấy chiếc xe Bentley to hơn xe của cô một chút, đang hùng hổ nhe nanh múa vuốt.

Đó chính là xe của Phó Dẫn Tu.

Rốt cuộc là anh muốn làm gì?

Minh Ngữ Đồng tức giận, vừa rồi cô thực sự sợ hết hồn!

Cô mang theo bực tức, nổi giận đùng đùng xuống xe, Phó Dẫn Tu cũng ung dung từ trên xe đi xuống. Đuôi xe của cô bị đâm lõm vào trong, nhưng chiếc xe Bentley của anh thì không hề bị làm sao.

“Phó Dẫn Tu!” Minh Ngữ Đồng tức giận nói. Đôi mắt của cô như phun ra lửa nhìn anh, “Anh muốn làm gì hả?”

Phó Dẫn Tu nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô, cho dù tức giận bốc hỏa nhưng anh vẫn thấy sự quyến rũ chết người. Đôi mắt đó của cô giống như biết nói, vô cùng sinh động.

Cô cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Minh Nhật, cô luôn giữ hình tượng người phụ nữ kiên cường. Đối với người khác, Minh Ngữ Đồng luôn che giấu tâm tư của mình rất tốt. Cho dù là ai từng gặp cô cũng sẽ nói một câu, Minh Ngữ Đồng là người làm việc rất có lễ độ, nhiều người đàn ông còn không bằng cô. Trên thương trường, cô cực kỳ nhạy bén.

Chỉ có ở trước mặt Phó Dẫn Tu, Minh Ngữ Đồng mới luôn không thể che giấu cảm xúc của mình. Cô như vậy khiến Phó Dẫn Tu có cảm giác tựa như đang quay về bảy năm trước. Lúc đó mọi cảm xúc của cô đều thể hiện trên gương mặt và trong ánh mắt. Vui mừng, đau buồn đều cực kỳ rõ ràng.

Khi ở bên nhau, anh rất thích trêu chọc cô. Thích nhìn dáng vẻ gương mặt cô vì anh mà lộ ra mọi cảm xúc. Thích nhìn cô đỏ mặt, thích nhìn cô bĩu môi, thậm chí còn thích nhìn cô giận dỗi, khóc vì mình. Sau đó, anh sẽ dịu dàng dỗ dành cô. Tự mình chọc người ta giận, người ta khóc rồi lại đi dỗ dành.

Đây không phải là tự mình chuốc lấy sao?

Đúng là tự mình chuốc lấy mà!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK