Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bàn tay vừa giữ gáy cô của anh đang băng bó kín mít.

Trước mắt cô bỗng hiện lên hình ảnh Từ Đại Chí đỡ một dao thay cô. Hình như cánh tay bị thương của anh cũng là tay bên này. Ánh mắt cô vẫn nhìn đăm đăm về phía cái tay đó, cô định gỡ băng ra để xem miệng vết thương bên trong.

Đúng lúc này, quản gia Lý bỗng mở cửa đi vào, trong tay còn bê bát cháo mà ông vừa nấu xong. Thấy tình cảnh trong phòng, quản gia Lý liền ngây ra.

Trên giường, Tư Chính Đình nằm im thin thít, chăn gối nhăn nhúm lộn xộn, quần áo ngủ trên người anh lại càng xộc xệch hơn. Dáng vẻ này...

Chẳng lẽ... thiếu phu nhân lại... nôn nóng như vậy sao?

Quản gia Lý kinh ngạc nhìn Trang Nại Nại: “Thiếu phu nhân!”

Trang Nại Nại giật mình, hết nhìn vẻ mặt của quản gia rồi lại quay lại nhìn bộ dáng của Tư Chính Đình, lập tức ý thức được tình cảnh này dễ dàng khiến người khác liên tưởng đến chuyện gì. Cô lập tức đỏ bừng cả mặt, đứng bật dậy, “Chú... chú Lý, cháu... anh ấy... chúng cháu...”

Quản gia Lý không nhịn được mà nói: “Chuyện đó... thiếu phu nhân, cậu chủ vẫn đang bị bệnh, ừm... tôi nghĩ cậu ấy cần nghỉ ngơi thật tốt.”

Trang Nại Nại: “!!!”

Nếu cô nói là Tư Chính Đình muốn XXOO cô, nhưng bị cô phản kháng thì chú Lý có tin không?

Rất rõ ràng, câu trả lời là không tin.

Trang Nại Nại lúc này chỉ muốn đánh cho Tư Chính Đình mấy cái thật mạnh!

Cái đồ khốn kiếp này!

Quản gia Lý bê cháo tới, sau đó lại liếc thấy tay Tư Chính Đình thì đồng tử của ông hơi co lại. May mà Trang Nại Nại lúc này đang cực kỳ xấu hổ nên không thấy vẻ khác thường của ông.

Cô nhìn về phía cánh tay kia lần nữa, nhưng còn chưa lên tiếng hỏi thì đã nghe quản gia Lý thở dài thườn thượt, “Thiếu phu nhân, lần này cậu chủ phát sốt đúng là đen đủi. Lúc cậu ấy ngất xỉu thì không khéo bên cạnh lại có nước nóng. Cậu ấy ngã xuống đất, tay bị nhúng vào nước nóng. Cô không biết tay cậu ấy thê thảm đến mức nào đâu!”

Trang Nại Nại lập tức đau lòng, động tác nắm tay Tư Chính Đình cũng cẩn thận hơn, “Sao lại như thế? Vậy tay của anh ấy sẽ không có vấn đề gì chứ? Liệu có...”

“Không sao đâu, thiếu phu nhân yên tâm, chỉ là bây giờ nên hạn chế cầm nắm. Để vết bỏng không thành sẹo, thuốc cũng phải do bác sĩ chuyên nghiệp bôi. Cô đừng động vào cái tay này của cậu ấy.” Nói đến đây, quản gia Lý lại liếc Trang Nại Nại, “Ừm... có vài hành động cũng đừng nên làm, vì lỡ bất cẩn động vào, hỏng cánh tay này thì không biết phải làm thế nào đâu.”

Trang Nại Nại: “!!!”

Cô rất muốn giả vờ như không hiểu, nhưng cô lại rất hiểu là “hỏng” thế nào!

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên vô cùng xấu hổ.

Quản gia thấy thế bèn vội đưa cháo tới, “Thiếu phu nhân, hay là cô thử đút cho cậu chủ ít cháo đi?”

Trang Nại Nại gật đầu, quản gia Lý liền đứng dậy ra khỏi phòng.

Đến lúc quản gia Lý đi rồi, Trang Nại Nại mới nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tên đầu sỏ. Cô hít sâu mấy hơi rồi đi đến trước bàn trang điểm, mở ngăn bàn ra, trong mắt hiện lên vẻ gian xảo...

Tư Chính Đình, chị đây tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh một cách đơn giản đâu!

Danh Sách Chương: