Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Cung Hoa gặp được bố mình trong phòng làm việc, Cung Phiên Long đang ngồi chiếc ghế đung đưa đặt bên cửa sổ mà lão vẫn ngồi, mặt mày u ám, nhìn ra bầu trời đang tối dần bên ngoài khung cửa sổ.

Cung Hoa gõ cửa lão cũng không nghe thấy.

Sau khi bước vào, Cung Hoa nhất thời cũng không nói gì. Trước kia mỗi lần bố hắn ngồi ở đây, trông ông ấy rất khoan thai, rất mãn nguyện, giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, chưa từng có hiện tượng như bây giờ, toàn thân như bị rút hết sức lực, chớp mắt một cái như già đi mười tuổi.

Xem ra ông ấy đúng là một người già rồi.

Cung Hoa thấy mình cũng muốn gào thét thật to, sau đó điên cuồng đập phá đồ đạc để trút hết bất mãn trong lòng, bởi vì sự thất bại của bố hắn cũng đồng nghĩa với việc tiền đồ của hắn bị hủy hoại.

Hắn cũng muốn đợi bố hắn mở miệng nói chuyện với hắn trước, cho dù chỉ hỏi hắn một câu con thấy thế nào.

Nhưng không.

Hắn bước vào, đứng một lúc lâu, Cung Phiên Long vẫn mải miết nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rõ ràng biết hắn đã vào phòng, nhưng vẫn không mở lời.

Sau cùng chính Cung Hoa cũng không nhịn nổi nữa.

“Bố, bây giờ tất cả mọi thứ đều đã kết thúc rồi sao?”

Cung Phiên Long như thể bây giờ mới biết hắn đã bước vào, nghe thấy giọng nói của hắn liền quay đầu lại, như tỉnh giấc mộng ồ lên một tiếng, dường như không nghe rõ lời hắn nói, cho đến khi hắn nhắc lại một lần nữa, Cung Phiên Long mới lắc đầu: “Kết thúc? Làm sao có thể như thế được. Chúng ta vẫn còn cơ hội mà.”

“Còn có cơ hội gì được nữa? Những thứ trên núi hẳn đã bị phát hiện rồi, với tính cách của Vệ Thường Khuynh, tuyệt đối không thể để lại cho chúng ta một tí tẹo nào, còn nữa, bàn điều khiển phi cơ mà chúng ta vất vả lắm mới tìm ra được cũng bị hắn và Tề Tiểu Tô mang đi rồi. Trí tuệ nhân tạo mà bố mang tới đây nếu như không có năng lượng, cũng không thể dùng được, giờ chúng đã biết rõ thân phận và tình hình của bố rồi, chúng ta còn dựa được vào thứ gì để đấu với Vệ Thường Khuynh đây?”

Đáng ra trước kia nên hành động theo kế hoạch của hắn mới phải. Vốn dĩ bọn họ đến đây trước Vệ Thường Khuynh bao nhiêu năm, nếu như làm theo kế hoạch của hắn, chưa biết chừng đã thành công từ lâu rồi.

“Ta đã nói rồi, chúng ta vẫn còn cơ hội.” Cung Phiên Long nói: “Lúc đó có hai kế hoạch, bây giờ chúng ta thực hiện theo kết hoạch thứ hai là được.”

Quả nhiên vẫn không từ bỏ Hạ Nông!

Quả nhiên vẫn muốn nâng đỡ hắn lên!

Cung Hoa này mới là con trai ruột của ông đấy! Tại sao không dùng tới hắn, không giúp đỡ hắn? Tại sao cứ phải là Hạ Nông?

Trước kia hắn vừa đưa ra lời đề nghị liền bị phủ định, sau này hắn cũng không dám nhắc tới nữa, bố hắn rất nghiêm khắc, hắn thậm chí không dám nói nửa lời, nhưng bây giờ hắn không nhịn nổi nữa rồi.

“Bố, bố coi trọng Hạ Nông đến thế sao? Tuy rằng hắn cũng coi như người của Cung gia, nhưng ai mà biết được sau khi ngồi lên vị trí đó rồi hắn có thực sự tuân theo kế hoạch của chúng ta hay không?”

“Nói chuyện tử tế với hắn, hắn sẽ nghe theo, việc này đối với hắn không có tổn hại gì.” Cung Phiên Long trả lời: “Đến lúc đó đợi hắn lên được vị trí kia rồi, bảo hắn dồn lực chế tạo phi cơ mới, bộ phận điều khiển mà chúng ta tìm được tuy rằng bây giờ đã bị Vệ Thường Khuynh lấy đi mất, nhưng chúng ta đâu phải thứ vô dụng, lúc đó ta đã nghiên cứu nó, cũng ghi chép lại tất cả các thành phần vật liệu và số liệu rồi, chỉ cần chúng ta có đủ tiền, tìm được người, dồn hết tinh lực nghiên cứu mảng này, nhất định có thể tạo ra phi cơ mới, đưa chúng ta trở về Liên minh các hành tinh.”

Cung Phiên Long nói đến đây, dường như cũng tiếp thêm lòng tin cho chính mình, tinh thần tốt hơn một chút: “Con nghĩ mà xem, tuy rằng Hoa Hạ của thời hiện tại kém hơn Liên minh rất nhiều, nhưng, ít nhất chúng ta vẫn có thể mượn sức lực của cả một quốc gia, vẫn có khả năng mà.”

“Lỡ như hắn không đồng ý thì sao? Lỡ như khi hắn có được những số liệu và tư liệu đó rồi hắn gạt chúng ta sang một bên thì sao?” Cung Hoa vặn hỏi: “Bố, thật ra con cũng có thể thử sức, vị trí đó chúng ta có thể không làm được, nhưng mà bố quên rồi sao? Bên Biên gia có người có cơ hội làm được, con thấy chỉ cần mất vài năm bồi dưỡng người kia, phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn.”

“Biên gia?” Cung Phiên Long lắc đầu: “Không được đâu.”

“Nhưng mà, con với Biên Hải Thành, bố biết đấy, chúng con là quan hệ sống chết có nhau...”

Quan trọng là, hắn nhắm chắc mình có thể thuyết phục được Biên Hải Thành, nếu như để bố của Biên Hải Thành lên vị trí kia, hắn làm việc cũng dễ hơn. Nhờ vào những thuận lợi này, hắn chỉ mất vài năm là có thể trèo lên cao, trèo đến khi hắn có thể kéo ông Biên xuống, thay thế vị trí của ông ta.

Đến cuối cùng không phải thiên hạ này vẫn thuộc về Cung gia hay sao?

Tuy rằng mất không ít thời gian, nhưng hắn vẫn còn trẻ, hắn có thể đợi được, hơn nữa như vậy thì tiền đồ của hắn cũng có thể trèo đến đỉnh cao.

“Ta biết suy nghĩ của con.” Cung Phiên Long ngắt lời hắn: “Nhưng mà, A Hoa, ta vẫn luôn nói với con, con có đứng lên vị trí cao đến mấy ở cái chốn này cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì những người mà ta muốn cho chúng thấy được đều ở Liên minh các hành tinh, không phải ở thời đại này. Ta muốn quay về Liên minh, để chúng thấy được, Cung Phiên Long đã quay về rồi, ta muốn giẫm nát chúng dưới chân mình, để chúng không dám hé răng ăn to nói lớn trước mặt ta nữa. Như thế mới có ý nghĩa.”

“Con biết không? Thành công như thế mới khiến máu trong cơ thể ta sôi lên sùng sục. Ở chốn này, không ai biết ta là người như thế nào, ta có trèo lên cao đến đâu cũng không có được cảm giác đó.” Cung Phiên Long đứng dậy, bước tới trước mặt Cung Hoa: “Con là con trai ta, ta tất nhiên muốn những điều tốt nhất cho con, nhưng, con phải về Liên minh cùng với ta, con ở lại đây, cho dù mười năm sau thực sự có làm nên cơm nên cháo, nhưng còn ai có thể vui mừng cùng con?”

“Nhưng mà...”

“Không nhưng nhị gì cả, chuyện này về sau con đừng nhắc lại nữa. Có điều, từ giờ trở đi con có thể giúp Hạ Nông lôi kéo thế lực các bên, còn cả Nguyễn gia nữa, đẩy nhanh hôn sự của Biên Hải Vi với Nguyễn Dật Quân, hai nhà đấy nhanh chóng thành người một nhà thì mới dễ trù tính.”

“Bố...” Cung Hoa vẫn đang định nói gì đó, Cung Phiên Long đã phất tay ra hiệu cho hắn đừng nói nữa: “Cứ thế mà làm, con ra ngoài trước đi, ta có vài chi tiết cần phải nghĩ thêm một chút. Thời gian này con cũng cố gắng ít tiếp xúc với họ đi, ta cũng sẽ cố gắng không ra ngoài nữa.”

Cung Hoa bị đuổi ra khỏi phòng làm việc lặng lẽ đóng cửa lại, nghiến răng nghiến lợi.

***

Tề Tiểu Tô, Vệ Thường Khuynh và Đổng Ý Thành dùng bữa tối ở Xuân Thâm Viên, đích thân Khương Thất xuống bếp. Những năm này, ông ấy vào Nam ra Bắc, cũng học được không ít công thức nấu ăn từ các địa phương.

“Có điều, em vẫn thấy tò mò, tại sao năm đó sau khi đến đây anh lại mua căn nhà đẹp như thế này?” Sau bữa tối, Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh sánh vai nhau đi tản bộ trong lâm viên, thưởng thức vẻ đẹp của nơi này, họ đã gọi điện cho Hàn Dư và Đồng Xán đưa Mạt Ca Lạc đến Xuân Thâm Viên.

Dù sao biệt thự bên đó cũng không có gì ăn, mà cứ ra ngoài mua đồ ăn mãi cũng không an toàn.

“Chuyện này lúc nãy khi em còn đang ăn, anh ra ngoài trước, Khương Thất đã nói với anh. Ông ấy nói anh đã ngắm trúng nơi này từ thời cổ đại, sau đó mua lại, lúc đó nó chỉ là phủ đệ của một Vương gia tiền triều nghèo túng, sau này sử dụng hệ thống, sửa lại sách vở ghi chép của từng thời đại một.”

“Về phần sơn trang Long gia ở thành phố D, năm đó anh rơi xuống khu vực gần đó, muốn tìm một chỗ nghỉ chân, cho nên đã mua lại cả sơn trang.”

“Nói như vậy thì, lần trước khi anh đến thời đại này, cũng từng đến thành phố D à?” Tề Tiểu Tô có chút bất ngờ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK