Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại trông chừng Tư Chính Đình cả tối. Anh ít khi uống thuốc nên thuốc phát huy hiệu quả cực kì tốt. Đến nửa đêm, anh bắt đầu đổ mồ hôi, nhiệt độ cuối cùng cũng giảm. Giữa khoảng thời gian đó, Trang Nại Nại lại mớm nước cho anh thêm mấy lần nữa bằng miệng, còn đút cho anh ăn hết một bát cháo. Đến 7h sáng, nhiệt độ cơ thể của Tư Chính Đình đã ổn định trở lại. Trang Nại Nại yên tâm đứng dậy nhìn Tư Chính Đình, đã đến lúc cô phải đi rồi.

Đi ra cửa, cô bỗng nhiên quay đầu lại, lưu luyến nhìn khắp căn phòng mà cô đã ở trong gần một năm. Cách bài trí quen thuộc không hề thay đổi chút nào, thậm chí từng chi tiết trong căn phòng này đều có thể nói lên rằng cô đã từng sống ở đây. Trên bàn bày các loại mỹ phẩm dưỡng da và mấy món trang sức nhỏ của cô, những thứ đồ bày trên bàn trà, thậm chí trên móc treo quần áo còn có bộ đồ ngủ cô mặc vào ngày cuối cùng ở đây, bên cạnh ấm siêu tốc còn có cốc nước cô đặt riêng. Chiếc cốc đó có một đôi, in hình hoạt hình, trông rất đáng yêu.

Tất cả những thứ ở đây khiến Trang Nại Nại như có ảo giác rằng cô chỉ vừa trở về nhà sau chuyến du lịch ngắn ngày.

Nhưng cô biết bọn họ không thể lấy lại những gì đã qua nữa.

Trang Nại Nại dứt khoát đi nhanh ra ngoài.

Dưới lầu, quản gia thấy cô xuống thì đứng bật dậy, “Thiếu phu nhân, cậu chủ thế nào rồi?”

“Đã không sao rồi, mọi người chú ý quan sát, đừng để anh ấy sốt lại là được.”

Quản gia gật đầu.

Trang Nại Nại chợt nhìn ông, sau đó nở nụ cười quái đản với ông, “Chú Lý, chú cũng đừng quên chuyện đã đồng ý với cháu đấy!”

“Thiếu phu nhân yên tâm, tôi đã dặn dò mọi người rồi, sẽ không có ai dám nói chuyện cô đã tới đây đâu.”

“Vâng, vất vả cho chú rồi.”

Quản gia Lý không hiểu nổi ánh mắt kì lạ của Trang Nại Nại. Đến lúc tiễn cô về rồi, ông mới đi lên phòng ngủ ở lầu trên để xem Tư Chính Đình thế nào. Lúc nhìn thấy mặt anh, ông lập tức hiểu ra.

Bởi vì mặt Tư Chính Đình bị Trang Nại Nại dùng son vẽ một cái đầu heo siêu to!

Quản gia Lý: “!!!”

Ông vội vội vàng vàng vào phòng vệ sinh, lấy khăn mặt vò nước ấm.

Trời ạ, ông đã đồng ý với Trang Nại Nại rằng sẽ không để cậu chủ biết cô ấy đến, nhưng nếu cậu chủ thấy cái đầu heo đỏ rực này thì chẳng phải sẽ lạy ông tôi ở bụi này sao?

Thiếu phu nhân đúng là hẹp hòi, ông cũng chỉ trêu cô mấy câu thôi mà!

Quản gia Lý cầm khăn ướt ra, định lau vết son trên mặt Tư Chính Đình, nhưng vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì... Tư Chính Đình đã mở mắt ra rồi!

Quản gia Lý: “!!!”

Tư Chính Đình vừa mới tỉnh lại, hôn mê suốt một tuần nên đầu óc anh chưa thể thích ứng ngay. Anh mơ màng nhìn trần nhà trước mặt, sau đó lại thấy quản gia bước đến với vẻ mặt đau khổ, anh bèn cau mày hỏi, “Chú sao thế?”

Quản gia Lý: “!!!”

Dưới ánh mắt khó hiểu của Tư Chính Đình, quản gia Lý đành phải đưa khăn mặt đến, “Cậu chủ, lau mặt đi.”

Danh Sách Chương: