Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô tức giận, nước mắt lưng tròng. Nhưng cô cố gắng kìm nén, không để mình rơi nước mắt.

“Tôi chưa từng nợ anh điều gì, dựa vào đâu mà hết lần này đến lần khác anh sỉ nhục tôi!” Minh Ngữ Đồng tức giận nói, “Phó Dẫn Tu, anh là tên khốn kiếp! Anh cút đi, cút thật xa cho tôi! Cả đời này tôi không muốn gặp lại anh nữa!”

Năm đó anh bỏ đi không nói tiếng nào, bỏ lại cô vừa mới sinh con xong, cô đơn không nơi nương tựa, đứng run lẩy bẩy dưới trời mưa như trút nước. Cô giống như người điên tìm anh khắp cả thành phố, tìm đến mức sau đó cô thực sự bị điên, được em trai đem về nhà. Khoảng thời gian đó cô chỉ lo tìm anh, hoàn toàn không quan tâm đến sức khỏe của mình. Sinh con xong, cô không nghỉ ngơi cho khỏe mà lại chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Sau đó cô mới hiểu ra rằng cô điên cuồng, suy sụp cũng có liên quan đến thời kỳ sau khi sinh. Có những bà mẹ sau khi sinh sẽ bị trầm cảm, mà cô càng bị nghiêm trọng hơn. Khi đó bị tổn hại sức khỏe, đến bây giờ vẫn chưa bình phục. Bác sĩ nói với tình trạng sức khỏe của cô, sau này rất khó mang thai thêm lần nữa. Cô vẫn đi khám đều đặn, uống thuốc điều dưỡng cơ thể trong suốt sáu năm qua.

Mà tất cả những chuyện này đều là do Phó Dẫn Tu ban cho cô.

Bây giờ anh ta còn mặt mũi gì mà xuất hiện trước mặt cô, giày vò, bôi nhọ cô như vậy! Không còn mặt mũi nhìn người khác phải là Phó Dẫn Tu anh mới đúng!

Phó Dẫn Tu nghe xong câu nói của Minh Ngữ Đồng, hai tay không tự chủ dùng lực mạnh hơn, cổ tay Minh Ngữ Đồng truyền đến cảm giác đau đớn giống như sắp bị bóp nát. Cô hơi cau mày, vẫn cắn răng cố chịu.

“Đây là cô nói.” Phó Dẫn Tu nghiến răng nhìn cô.

Người phụ nữ lẳng lơ, đê tiện vô liêm sỉ như vậy, nếu như anh gặp lại cô ta, mẹ kiếp, anh chính là một con chó!

“Tôi nói rồi, chỉ cần anh Phó không xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ tạ ơn trời đất. Chúng ta ai đi đường nấy, cho dù vạn bất đắc dĩ chạm mặt, cũng làm như không quen biết.” Trong mắt Minh Ngữ Đồng mang theo sự căm hận không nói nên lời, “Phó Dẫn Tu, cả đời này chuyện tôi hối hận nhất chính là gặp gỡ anh.”

Cô vừa dứt lời, lực đạo trên cổ tay cô càng mạnh hơn. Minh Ngữ Đồng kiên cường nhịn đau, không kêu một tiếng nào.

“Tôi cũng vậy” Phó Dẫn Tu nghiến răng, “Vừa nghĩ đến gặp người phụ nữ như cô, tôi đã cảm thấy bẩn.”

Minh Ngữ Đồng cắn chặt răng, trong miệng nếm được vị máu từ lợi chảy ra. Cho dù không muốn gặp lại anh, muốn phủi sạch quan hệ với anh, cho dù giờ phút này oán hận anh, nhưng nghe thấy anh lăng nhục như vậy, chút huyết sắc cuối cùng trên mặt cô cũng bị rút sạch.

“Vậy thì anh đứng dậy, đừng để người phụ nữ như tôi làm bẩn thân thể!” Minh Ngữ Đồng vừa nói vừa run lẩy bẩy.

Đây là người đàn ông cô yêu sâu sắc đến nỗi bằng lòng hy sinh tính mạng, mà khi gặp lại, cô lại phải liên tiếp chịu những lời làm tổn thương người khác của anh.

Rốt cuộc cô sai ở đâu chứ?

Cơn giận dữ đã dập tắt ham muốn lúc trước của anh, bởi vì sự chống cự và căm ghét rõ ràng của cô mà cả người anh cứng đờ.

“Cô… sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt Cảnh Thời. Đừng để tôi biết cô quấn lấy thằng bé, bằng không tôi có rất nhiều cách khiến cô sống không bằng chết!” Phó Dẫn Tu uy hiếp.

Trên đôi môi trắng bệch run rẩy của Minh Ngữ Đồng lộ ra nụ cười lạnh. Lẽ nào anh không biết, bắt đầu từ bảy năm trước, cô vẫn luôn sống không bằng chết. Nếu như không phải còn có người nhà, cô thậm chí sẽ không miễn cưỡng bản thân mình sống tiếp.

Phó Dẫn Tu lại coi như cô đang thách thức mình, từ trên người cô đứng dậy, đứng bên cửa xe, kiêu ngạo nhìn cô từ trên cao.

“Nếu như cô không tin, có thể thử xem.” Phó Dẫn Tu nói.

Được anh buông lỏng nhưng Minh Ngữ Đồng vẫn nằm im, cả người không chút sút lực.

Cô không còn sức để ngồi dậy nữa.

Phó Dẫn Tu nắm lấy cánh tay cô, lôi cô dậy, cảm thấy cô khẽ run trong lòng bàn tay anh. Phó Dẫn Tu cau mày, cúi đầu nhìn thì thấy trên cổ tay cô xuất hiện vết hằn do ngón tay anh lưu lại.

Trong lòng Phó Dẫn Tu dâng lên cảm giác khó chịu. Anh cố gắng đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, một tay kéo cô ra khỏi xe, tay còn lại lưu loát đóng cửa xe lại. Sau đó không thèm nhìn cô lấy một cái, anh ngồi vào ghế lái xe rời đi.

Không còn Phó Dẫn Tu ở bên, Minh Ngữ Đồng cuối cùng cũng không kìm nén nữa, rơi nước mắt. Cả người cô run rẩy, không chú ý đến có một gã đàn ông hèn hạ đang tiến về phía cô. Hắn ta ở bên cạnh nhìn rất lâu rồi. Từ khi Phó Dẫn Tu lôi cô kên xe, rồi lại đè lên người cô, hắn ta đã nhìn thấy.

Minh Ngữ Đồng mặc đồ công sở, váy bó sát đến đầu gối, vừa vặn che đi đầu gối chỉ để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp. Vừa rồi hắn ta nhìn thấy đôi chân của cô lộ ra ngoài xe, vừa trắng vừa thẳng lại thon dài. Chỉ nhìn thôi cũng khiến hắn ta trong lòng rạo rực, nuốt nước bọt ừng ực.

Sau đó, Minh Ngữ Đồng có chút kích động, giọng nói to hơn. Cái gì mà gái điểm, cái gì mà cô chê bẩn, hắn ta đều nghe thấy.

Danh Sách Chương: