Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên đường lái xe trở về Thanh Thành, Cung Ngũ nhận được điện thoại của Bộ Sinh: “Tiểu Ngũ? Đang ở đầu thế?”

“Đang cùng Tiểu Bát trên đường về. Có lẽ tầm nửa tiếng nữa sẽ về đến nhà. Tiểu Bát đang ngủ, vẫn ổn, yên1tâm đi.”

Lúc đến cửa biệt thự, Bộ Sinh đã ra đón rồi: “Về rồi à?”

Anh ta khom người bế Bộ Tiểu Bát ra ngoài, nhóc mập mạp đã ngủ y như con heo con.

“Mẹ tôi đâu?” Cung Ngũ tò mò, mỗi lần người đầu tiên chạy8ra phải là mẹ cô mới đúng chứ?

Bộ Sinh bế Bộ Tiểu Bát về phòng, không lên tiếng.

Cung Ngũ mím môi, xem ra là tối hôm qua cãi nhau, hôm nay vẫn đang chiến tranh lạnh rồi.

Cô không nên động vào họng súng thì hơn. Về2đến nhà chuyện đầu tiên cô làm chính là vội vàng đi vào nhà tắm, sau khi ra ngoài lại gọi điện thoại cho Công tước đại nhân. Cô cầm điện thoại nhìn chăm chú, tự dưng lại có cảm giác chần chừ không dám ấn4gọi. Liệu anh Tiểu Bảo có cảm thấy cô rất phiền không? Liệu anh có cảm thấy cô là kiểu con gái suốt ngày quấn lấy bạn trai đó không? Nhưng thật sự là mấy ngày cô mới chủ động gọi một lần như vậy, chắc anh Tiểu Bảo sẽ không thấy có phiền đâu nhỉ?

Cô là vị hôn thê của anh, gọi điện thoại cho anh là chuyện đương nhiên mới đúng.

Cô bấm số, lấy dũng khí gọi đi.

Điện thoại vang lên mấy tiếng mới có người nghe, giọng Công tước đại nhân truyền đến từ trong điện thoại: “Alo?”

Tiếng vọng hơi lớn, hình như anh đang ở một nơi rất rộng.

Cung Ngũ nghe thấy giọng anh, không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Anh Tiểu Bảo, là em, Tiểu Ngũ đấy!”

“Ừ” Giọng anh không ngạc nhiên, cũng không vui mừng, càng không có bực mình, chỉ là một tiếng đáp rất bình thường.

Mặc dù biết anh vốn dĩ không thích nói nhiều, nhưng Cung Ngũ nghe thấy anh “1” một tiếng bình thản như vậy vẫn có chút đau lòng.

“Anh Tiểu Bảo, anh đang ở đâu thế?” Cố cố gắng tìm chủ đề, nhưng Công tước đại nhân trả lời vẫn rất bình thản như cũ, “Ừm, vẫn ổn.”

Sự thả lỏng khi điện thoại vừa được nối máy của Cung Ngũ theo sự bình thản của anh mà dần dần tăng lên.

“Anh Tiểu Bảo anh bận lắm à? Em có làm phiền anh không?”

“Vẫn ổn” Anh nói, “Không sao?

Câu không sao này khiến tâm tình Cung Ngũ vui vẻ hơn một chút, “Anh Tiểu Bảo, anh đã xem ảnh em gửi cho anh chưa? Hôm nay là sinh nhật của anh Lý, Yến Đại Bảo đi chúc mừng sinh nhật anh ấy.”

Cô muốn chia sẻ chuyện thú vị bên cạnh mình với anh, muốn nói cho anh biết chuyện liên quan đến Yến Đại Bảo, cô cảm thấy nhất định anh sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng hình như cô nghĩ sai rồi, bởi vì Công tước đại nhân vẫn trả lời rất bình thản như cũ: “Vậy à?”

Tâm tình của Cung Ngũ trong nháy mắt rơi xuống đến cực điểm.

Cô nhìn chằm chằm hoa văn trên chặn, không động đậy, qua một lúc lâu cô mới nói: “Anh Tiểu Bảo, vậy em không làm phiền anh nữa.”

“Được.” Anh nói.

Dứt khoát nhanh gọn, không có chút do dự nào, sau đó Cung Ngũ nghe thấy tiếng ngắt kết nối.

Cô khẽ buông lỏng tay cầm điện thoại, điện thoại rơi lên trên chăn, cố cúi đầu ôm lấy đầu gối, thấp giọng khóc nức nở.

Thật ra cô biết không nên, nói không chừng anh Tiểu Bảo thật sự rất bận, nhưng mà... tại sao cô lại buồn như vậy?

Cô đã làm cái gì khiến anh Tiểu Bảo không vui sao? Cô cố gắng suy nghĩ, rõ ràng là không có!

Cô còn nhớ lúc cô sắp về nước, trước khi đi anh Tiểu Bảo vẫn quyến luyến cô như vậy. Cô còn nhớ cảm giác anh ôm cô không nỡ buông tay, chẳng lẽ là vì sau khi cô đến Thanh Thành không gọi điện thoại cho anh ngay nên anh tức giận rồi?

Cung Ngũ lặng lẽ rơi nước mắt, cô không muốn khóc một chút nào nhưng nước mắt cứ chảy xuống.

Nước mắt thật đáng ghét, tại sao cứ rơi xuống thế này? Cô đã sắp thành Lâm Đại Ngọc đa sầu đa cảm rồi!

Cung Ngũ khóc thút thít một lúc rồi lấy giấy lau mũi. Cho dù nói thế nào cô vẫn phải chịu đựng, dù sao bây giờ hai người đang ở hai nơi, cô về nước để vui vẻ đón năm mới với người nhà, cô không thể để tâm tình của mình ảnh hưởng đến người nhà được. Còn chuyện giữa cô và Công tước đại nhân, nói không chừng đợi sau khi cô trở lại Gaddles, tất cả sẽ lại như trước đây, nhất định là như vậy!

Cô lau nước mắt, chui vào trong chăn từ từ nhắm mắt lại ngủ, sau khi ngủ một giấc mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Thật hy vọng đến ngày mai sau khi trời sáng, phát hiện chẳng qua chỉ là một giấc mơ khiến mình không vui mà thôi

Ngày hôm sau Cung Ngũ tỉnh dậy, thấy Bộ Sinh và mẹ cô đã cãi nhau hăng hơn rồi.

Nguyên nhân cãi nhau vẫn là chuyện của tối hai ngày trước.

Thật ra Bộ Sinh là một người bất cứ việc gì cũng đều sẵn lòng nhường một bước, nhưng đụng phải chuyện này lại vô cùng cố chấp, nói cái gì cũng không nhường, kiên trì hơn so với bất cứ lúc nào.

Cung Ngũ gọi điện thoại cho Yến Đại Bảo, ba Yến Đại Bảo nghe máy. Cung Ngũ thót tim khen ngợi nịnh bợ một tràng rồi cúp máy.

Sau đó cô lại gọi điện thoại cho La Tiểu Cảnh, La Tiểu Cảnh và An Hổ Phách đang tranh thủ từng phút từng giây hẹn hò.

Cung Ngũ chỉ đành cúp điện thoại, suy đi tính lại, cuối cùng gọi điện thoại cho Lam Anh.

Lam Anh rất kinh ngạc.

Trong ký túc xá bốn người đều lưu số điện thoại của nhau, quan hệ của Cung Ngũ và Yến Đại Bảo tốt nhất, quan hệ với Lam Anh và An Hổ Phách chính là bạn học bình thường. Sau đó vì quan hệ với La Tiểu Cảnh, quan hệ của Cung Ngũ và An Hổ Phách gần gũi hơn một chút, chỉ có Lam Anh và Cung Ngu là không thân lắm.

“Lam Anh, cậu có ở nhà không? Tớ có thể đến tìm cậu chơi không? Tớ buồn chán quá, chỉ có một mình, nhà lại không ở được, tớ phải tìm một chỗ tìm một người để giết thời gian”

Lam Anh “ách” một tiếng, “Nhà tớ... có khách rồi, không tiện... Như vậy đi, chúng ta hẹn một chỗ nào đó ngồi nhé”

Cung Ngũ: “Được, không thành vấn đề”

Hẹn xong, Cung Ngũ lén trốn Bộ Tiểu Bát đi.

Danh Sách Chương: